Chap 8: Bốn mắt nhìn nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Mạnh Quỳnh quyết định đến Phạm Thị để tìm Phi Nhung nhưng đến cửa phòng chủ tịch thì bị Trương Mỹ Quyên ngăn lại
- Thưa Nguyễn Tổng, chủ tịch chúng tôi hiện đang rất bận không muốn tiếp ai hết. Ngài thông cảm

Cái gì mà bận? Cái gì mà không muốn gặp ai? Rõ ràng là cô đang tránh mặt anh mà. Anh đã quyết định rồi, hôm nay không gặp được cô anh sẽ không về
- Tránh ra!

- Nguyễn Tổng thật sự chủ tịch tôi...

- Tôi kêu cô tránh ra!

Trương Mỹ Quyên bị ánh mắt của Mạnh Quỳnh làm cho phát hoàng mà tránh sang một bên để anh vào trong. Bước vào trong, Mạnh Quỳnh thấy cô gái mà anh nhung nhớ từ qua tới giờ, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần tây đen, tóc buộc cao, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến cô như có ánh hào vang xung quanh. Dáng vẻ này ai nhìn cũng sẽ bị si mê, Mạnh Quỳnh cũng thế anh đứng đó nhìn cô cho đến khi giọng nói cô vang lên
- Nguyễn Tổng, anh đến tìm tôi có việc gì không?

Nghe được câu hỏi của Phi Nhung , Mạnh Quỳnh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu rồi bắt đầu chất vấn cô

- Tại sao em lại thay đổi người đại diện?

- Tôi bận nên thay Việt Hương vào vị trí của mình, bộ không được sao?

- Thôi được rồi, chuyện đó bỏ qua đi, tối nay em rãnh không tôi muốn...

*reng*reng*

Anh đang định nói gì đó thì chợt khựng lại bởi tiếng chuông điện thoại
- Alo

- Anh Quỳnh, tối nay anh rãnh không?

Đầu dây bên kia, một giọng nữ trong trẻo vang lên, đó là giọng của Trần Nhật Hạ. Do khoảng cách của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh không xa nên cô có thể nghe loáng thoáng
- Có gì thì em nói lẹ đi, anh còn phải làm việc

- Chuyện là tối nay em đi sinh nhật của một người bạn, mà tài xế đã lấy xe chở ba mẹ em đi dự tiệc rồi, vậy anh có thể qua đưa em đi được không

- Chuyện này...

- Đi mà anh Quỳnh, đêm hôm khuya khoắt anh nỡ để em đi một mình như vậy lỡ em gặp chuyện gì sao  [Dị thôi ở nhà đi mắ^^]

Không còn cách nào để từ chối, anh bắt buộc phải đồng ý
- Thôi anh biết rồi, tối anh qua

Nghe câu nói này của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung bất giác khó chịu. Nhưng tại sao cô lại khó chịu chứ, chẳng lẽ cô đang ghen sao? Nhưng tại sao cô lại phải ghen chứ? Anh ta đi với ai hay làm gì là chuyện của anh ta cô không quan tâm
- Tối nay tôi có hẹn rồi, tối nghĩ anh cũng vậy đúng không?

- Em có hẹn? Là hẹn với cái tên kia sao?

- Anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi xin phép đi trước

Cô đứng bật dậy, xách túi lên rồi bỏ ra ngoài, để lại người đàn ông với gương mặt tối đi vài phần
________________________________
Biệt thự Phạm Gia
Lúc này cô vừa từ phòng tắm bước ra, điện thoại reo lên, người gọi là Nhật Bình
- Alo, nhóc à em xong chưa anh qua đón em nhé

- Anh gọi ai là nhóc thế, em sắp xong rồi anh qua đi

- Uk, nhóc chờ anh xíu nha

Cô nghe Nhật Bình nói hôm nay sẽ trở cô đến một nhà hàng mới mở rất hot trên mạng, Phi Nhung hớn hở đến tủ đồ lựa một chiếc váy trắng đơn giản, eo ôm sát tôn lên được vòng 2 thon gọn. Nay cô cũng không trang điểm gì nhiều chỉ đánh nhẹ một lớp phấn, rồi tha son nhưng lại đẹp đến mê người. Cô bước xuống nhà thì gặp dì Lan, bà là quản gia và cũng là người chăm sóc Phi Nhung từ nhỏ đến lớn
- Dì Lan, con đi chơi với bạn chắc tối nay sẽ về trễ. Khi nào ba có hỏi dì nói giúp con nha

- Tôi biết rồi thưa tiểu thư, cô đi đường cẩn thận

Cô gật đầu tạm biệt dì Lan rồi đi ra cổng, vừa bước ra đã thấy Nhật Bình đứng trước cổng anh diện trên người chiếc áo sơ mi trắng tay áo được kéo cao cùng quần tây đen trong vô cùng lịch lãm
- Anh đến lâu chưa, sao không gọi em

- Anh mới tới thôi, giờ mình đi được chưa công chúa

- Ùm, đi thôi

Xe bắt đầu lăng bánh, rất nhanh đã tới nơi. Trước mắt họ là một nhà hàng với không gian rất đẹp mắt và lãng mạn, vì giờ tầng dưới đã đông nghẹt người nên Phi Nhung và Nhật Bình được nhân viên dẫn lên sân thượng, từ đây có thể nhìn được cảnh thành phố về đêm thật sự rất đẹp
- Em muốn dùng gì?

- Em sao cũng được, anh cứ gọi theo ý anh đi. Aw, công nhận từ trên cao nhìn xuống thành phố lại đẹp như vậy

- Thích không?

- Tất nhiên là thích rồi

- Vậy có thưởng gì cho anh không?

- Thưởng gì chứ, cái này em mời em chứ em có đòi đâu

- Thì anh dẫn em đến một chỗ đẹp như này bộ không được thưởng gì hết à

- Mơ đi rồi em thưởng

- Nhóc kỳ quá đi

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì cô bất chợt cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cô quay sang nhìn về phía bàn của một nhóm người đang tổ chức sinh nhật. Từ bàn đó, có một ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau cô chợt thốt lên
- Nguyễn Mạnh Quỳnh!
____________________________
Nay bận quá nên ra chuyện trễ, các bác thông cảm ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro