Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020, trường Starter đón thêm nhiều học sinh. Ngày khai trường tới, tất cả học sinh ra trước trường, ông thầy hiệu trưởng ra bục phát biểu:"........". Bên trong sân khấu, một cô gái với mái tóc hồng tím, xoăn bồng bềnh. Đôi mắt lấp lánh chứa đầy lịch sử lo lắng và tự tin. Đó làm Nguyệt Kết - hội trưởng Hội học sinh khối 12.khi ông thầy chỗ bước vào thì cô bước ra đứng ngay trên bục. Lấy hết can đảm và đọc phần phát biểu của mình. Sau khi kết thúc để cô đi vào trong. Một sợi dây thần kinh giật mạnh khiến cô khuỷu, xuống giơ tay lên đầu. Cô liền lôi hộp thuốc ra uống vào một viên thuốc. Xong xuôi cô đi xuống chỗ lớp cô:
-K N Ngưu: chị hai,chị phát biểu hay lắm đấy. Không hổ danh là hội trưởng Hội học sinh. Mà cũng tại nó báo hại chị thức khuya tối qua không ngủ.
- M N Kết: Không sao đâu mà, mau dọn đồ đi chúng ta về lớp.
- N T Mã: Ơ.. tớ có muốn chơi nữa mà tớ còn muốn chơi nữa.
- M N Kết: chưa cái bà cha đầu cậu.Về!
Lớp 12 a1 về phòng học thì có 12 Anh chàng ngồi trong lớp, đúng ngay chỗ các cô.các cô đi vào trong không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông thầy xà phu đi vào:" chào cả lớp!" Nhân mã bực tức nói:" thầy! Tụi nó ngồi chỗ của bọn em.!"ông thầy ngồi xuống:" giới thiệu với các em đó là 12 bạn học sinh mới. Tên là..... Giờ, các em làm quen với nhau đi thời đi lấy sổ sơ đồ của lớp và cả cho ký túc xá. Chúc các em may mắn. Bye bye."các cô Hiền Thục với tay chào.Đến khi ông thầy vừa bước ra trước cửa thì các cô lật mặt.Thiên Trương Yết gác chân lên bàn, dựa lưng vào tường,nói:" nghe nói cái lớp này có rất nhiều Mỹ Nhân. Từ ngày mai trở đi, đi học phải mặc váy ngắn hơn đầu gối nghe chưa. Không phải mặc váy đúp ngực. Đi tất chân. Và còn..."  Chưa kịp nói xong thì Thiên Hồng Yết cho anh một cái bàn tay vào mặt:" đồ đê tiện! Anh đừng nghĩ chúng tôi yếu đuối đến mức đó. Giờ thì xích qua bên hay đổi lớp hoặc anh bạt tay nữa."sự nhị tử kéo sư Thúy tử lại phía mình rồi ôm chặt cô. Cô cố gắng thoát ra. Sư nhị tử lấy tay sờ gần dưới ngực cô, cô đạp cho em một phát vào chân. Cô thoát ra:" Á! Cô dám đạp tôi!". Cô cầm bộ trang điểm đặt trước bàn cầm lấy tóc anh:" Tôi còn có thể làm hơn nữa.sao tôi không dám chứ." Cô lấy đồ trang điểm chet lên mặt anh. Một lúc sau cả đám gì về mặt anh, cười:" Ê nhị tử! Nhìn cái mặt mày đi,mắc cười lắm đấy." Hùng Dương nói rồi chỉ vào mặt anh. Anh nhìn vào gương: " Trời Đất ơi cái mặt xinh đẹp  của Tôi. Cô..cô...cô. chờ tôi đấy. Tôi sẽ xử cô sau." Nói rồi anh che mặt chạy về phía phòng vệ sinh . Phàm Ngưu đi lại phía Nguyệt ngưu. Tại anh sờ lấy mặt cô, rồi lướt tay xuống dưới người cô:" Trông cô cũng xinh đấy!" Nguyệt kết tức giận đi lại, kéo cô em gái của mình ra. Cô gái chân làm Phàm Ngưu té xuống đất. Trước khi anh kịp chỗ mình thì cô lấy chân đạp lên người anh:" Đừng nghĩ đến chuyện đó.nếu chạm vào tôi hay bất kỳ ai trong chúng tôi thì các người sẽ phải nhận lấy hộp quả còn hơn thế này nữa." Cô nói rồi rút một con dao từ chiếc giày cổ cao đưa lên cổ của Vũ kết đang đến lại gần cô:" Vũ kết tôi nói ăn đừng lại gần nhưng có vẻ Anh không hiểu tiếng người nhỉ. Có cần tôi dịch từ tiếng người sang tiếng chó cho anh không."Vũ kết do hai tay lên:" Sát thủ, chẳng phải cô là hội trưởng Hội học sinh khối 12 sao? Đừng làm những chuyện như vậy chứ!"anh nói xong liền đập mạnh vào tay Nguyệt kết hất con dao đi. Anh kéo qua lại gần ôm chặt cô:"bên ngoài thì nóng bỏng cả con mắt, thế sao bên trong lạnh lùng vậy". Cô không phản ứng hay phản kháng.Cô chỉ nhẹ nhàng rút con dao bên trong chân váy ra, kể ngay cổ phàm ngưu. Anh nhếch môi cười nhìn mọi người:" Hỏi lẹ nhé cô ấy còn bao nhiêu con ra vậy?" Nguyệt ngồi xuống ghế:" còn 3 con dao". Anh rút hai con dao khác từ chân váy cô ra cười vào cổ cô:" Tôi không muốn lấy nó đâu. Cô đi mà lấy con dao nó đi. Tôi không muốn ngồi với một kẻ sát thủ đâu, nhất là một kẻ muốn giết tôi." cô không làm gì chỉ nói là đã hết rồi. Mãi một lúc, anh mất kiên nhẫn thì liền đưa tay vào trong áo Nguyệt Kết ra được con dao nhưng lại chạm không đúng chỗ. Cô tức điên lên vật anh xuống:"đây là lần cuối cùng nó cảnh báo anh đấy. Đừng có đi mà chạm vào người tôi". Cô đứng dậy thì Vũ kết lấy tay nắm chân cô lại làm cô té. Anh chưa kịp đứng dậy thì cô lấy chân gạch chân anh và anh té ngã ra sau. Hai người nằm dưới đất đánh qua đánh lại. 22 đứa kia thì ngồi lại chỗ của mình, không cãi lộn gì cả. Tôi nó nhìn Nguyệt kết và vũ kết đánh nhau. Ông thầy xào phu vào lớp:" Nguyệt kết, em không bao giờ bỏ qua hành động này để chào hỏi bạn bè nhỉ!" Cô đứng dậy ngồi lại ghế của mình.Vũ kết thì cố gắng lên lại cái ghế với cái chân bị Nguyệt kết đạp cho mấy phát muốn liệt. Ông thầy phát một là sơ đồ ra cho lớp:" Đây là sơ đồ. Không bàn cãi gì hết." Ông thầy lại đi ra ngoài. Nguyệt Kết cầm tờ giấy nhìn vào thì nổi điên lên. Cô vò tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác. Vũ kết ngồi đó cười:" có một câu nói mà người ta cũng không bao giờ quên. Oan gia ngõ hẹp. Thôi chịu đi." Cô quay qua nhìn anh:" anh đừng đi mặc chọc tôi không tôi giết đấy. Đừng nghĩ tôi không thể."Cô nói rồi thì vào tiết. Tiết 1 tiết 2 tiết 3 trôi qua thật nhanh. Giờ ra chơi 23 con người ùa nhau ra ngoài. Chỉ còn mỗi Nguyệt Kết ở trong lớp đọc sách. Cô rảnh rỗi đi thay lọ hoa trên bàn của giáo viên. Nước trong bình rung chuyển. Mặt đất cứ như là có động đất. Cô nhìn ra ngoài cửa. Cả một cơn sóng thần đang đổ bộ về phía cô:" Nguyệt Kết! Mở cửa ra!" Cô liền nhận ra đó là vũ kết. Và đằng sau anh ta chắc chắn là fan của anh ta. Cô mở cửa ra, anh ta đi vào thì cô liền đóng sầm cửa lại. Cô lấy ghế chặn cửa lại:" Tôi của anh rồi đấy. Để cảm ơn tôi thì anh phải làm gì đó đi. Trước khi cái cửa bị phá." Cô ngồi xuống chỗ ghế, lấy viên kẹo ra ăn. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đi lại ngồi trước mặt cô:" tôi biết phải cảm ơn cô như thế nào rồi." Cô đưa mặt mình lại gần sát mặt anh:"là gì?" Anh chỉ tay bắn tim về phía fan. Cô quay ra sau nhìn thì anh lấy tay đẩy mặt cô lại. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Hôm qua bất ngờ liền ra không biết bất cứ thứ gì cả. Khi anh đưa lưỡi vào sâu bên trong thì cô giật mình đẩy anh ra:"Anh làm gì thế cái đồ đấy tiện này! Anh muốn chết rồi thì để tôi giết chết anh!" Cô nói rồi lao lên đánh anh. Các fan hâm mộ thì đứng ở ngoài chứ trời chồng không biết gì cả. Hai người đánh làm sao mà cánh cửa bật ra, hai người lăn ra ngoài. Vừa lúc đó thì đám kia về. Tụi nó lúc sau bức tường theo dõi hai hai đứa kia. Nguyệt kết cầm con dao chém vũ kết. Anh không sao nhưng cái áo của anh thì tơi tả. Thỉnh thoảng anh còn lợi dụng hôn vào môi cô. Cặp Nhân Mã lấy điện thoại ghi hình lại.
__________ lời tác giả____________
TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro