Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." Bạch Thiên Thần ôm lấy đầu của mình cơ thể lảo đảo suýt nữa thì ngã cũng may là nhờ có Trương Kỳ phản ứng nhanh đỡ cô lại.

"Em không sao chứ?" hắn đỡ cô ngồi xuống ghế

"Không biết nữa" cơ thể cô dạo này thật kì lạ nha, cứ đột nhiên thì mất sức lúc thì chóng mặt. Có phải bệnh cũ lại tái phát không? Cô cũng không biết chỉ là thân thể ngày càng trở nên suy yếu rõ rệt.

"Kinh nguyệt dạo này của em có không?" hắn nghi ngờ hỏi, trước kia hắn thấy kinh nguyệt của cô rất đều cùng lắm là chậm một hai ngày nhưng dạo này kinh nguyệt của cô cũng đã lâu không tới hơn nữa lần trước hắn cũng tiêm loại thuốc kích thích trứng của cô rụng sớm rất có thể...

"Làm sao có thể chứ" nhìn gương mặt suy tư của hắn cô liền biết hắn nghi ngờ mình có thai, chỉ là mỗi lần cùng hắn quan hệ không phải cô đều lén uống thuốc tránh thai sao? Chẳng lẽ cô lại mua phải thuốc rởm hay là hết hạn. Mà cũng có thể cô do thường xuyên dùng thuốc nên mới bị chậm kinh nguyệt đi.

"Em không muốn có con sao?" hắn buồn bã đầu rúc vào hõm vai cô cắn nhẹ, hắn rất muốn có con cùng cô vậy mà cô lại không muốn...

"Không phải...chỉ là tôi..." cô không hiểu vì sao lại muốn giải thích cho hắn nữa, cứ để mặc hắn hiểu nhầm thì sao chứ? Cô đúng là đầu nhiễm nước rồi. Còn nhớ tới đêm qua hắn lại có hành động bất kính khiến cô ngượng muốn chết.

Nói cho cùng cô rất thích có em bé chỉ là sợ sẽ không chăm sóc cho bé tốt hơn nữa bác sĩ riêng của cô còn cảnh báo nếu cô có thai khả năng rất cao con của cô sẽ bị dị tật hoặc chết khi mới sinh ra vì cô đang dùng thuốc chữa bệnh. Mà cho dù có sinh con khỏe mạnh thì cô sợ mình sẽ không lo được khiến con chịu khổ, phải biết thời gian của cô không còn nhiều...cô không muốn con mình giống cô bị người ta bỏ rơi.

"Không phải em muốn đi thăm Tần Hải sao? Đi anh dẫn em đến" Trương Kỳ suy nghĩ lừa cô tới bệnh viện rồi tiện thể khám xem cô có thai không. Lòng hắn nóng như lửa đốt, dù sao đi nữa cũng là lần đầu tiên làm ba khiến hắn hồi hộp không thôi. Hơn nữa hai người còn quá trẻ, khi mang thai không biết cô có chịu được vất vả không?

"Ừ" Thiên Thần trầm tư không để ý tới hắn cười đầy giảo quyệt.

Lúc tới bệnh viện Tần Hải đã qua cơn nguy hiểm được đưa tới phòng hồi sức nhưng vẫn bị cách ly mấy tiếng mới được vô thăm. Bác sĩ nói viên đạn chỉ cách tim 2cm chỉ một chút nữa thì sẽ không cứu được rồi.

Người lần này Tần Hải đắc tội lại là Bạch Vân, ông ta lại dám dùng quyền lực của mình để ép tất cả bệnh viện không được cứu Tần Hải khiến cô sôi máu. Ông già đó đúng là ngạo mạn mà phải biết nếu chậm một chút thì mạng Tần Hải đã không giữ được.

"Vì sao Tần Hải lại cùng Bạch Vân tranh chấp?" Thiên Thần mắt vẫn dán vào phòng kính, âm thanh nhẹ nhàng như không hỏi Như Y cùng Mạc Lan, phải biết ba người này thân nhau hơn ruột thịt mỗi lần gây chuyện thì đều là cả ba rủ nhau. Mà vốn dĩ họ không hề biết thân phận thật của cô thì làm sao mà cùng Bạch Vân xảy ra tranh chấp?

"Thần Hi, cậu không biết lão già họ Bạch đó có bao nhiêu đáng ghét đâu mình chỉ cùng mụ vợ lão chửi mấy câu hắn liền cho đám vệ sĩ kia...kết quả là như vậy" Mạc Lan mặt đỏ lên vì tức giận, sau đó nhìn vào trong phòng bệnh nhìn sắc mặt Tần Hải xanh xao, quả thật đêm qua suýt dọa chết cô, tất cả bệnh viện trong thành phố lại dám không tiếp bọn cô.

"Ở Nhã Vọng không phải là có bác sĩ sao?" Bạch Thiên Thần tuy có chút tức giận nhưng cũng không bộc phát ra ngoài.

"Mấy ngày trước họ được cử đi khám bệnh cho người nghèo ở vùng núi rồi" Như Y nhìn Thiên Thần như mới vừa làm chuyện xấu, lần trước cô có quen một anh chàng tại quán bar thì biết anh là tình nguyện viên ở trường học miền núi kia, nghe anh kể rằng người dân ở đây chịu khổ cơm còn không có để ăn...thậm chí có bệnh mà không có bác sĩ chữa trị. Trong nhất thời cô nổi máu anh hùng liền quyên một số tiền lớn cho vùng núi đó, rồi cử đội ngũ bác sĩ ở Nhã Vọng đi hết.

"Cậu!..." Thiên Thần vốn dĩ còn muốn chửi nhưng lại bị Trương Kỳ ngăn lại.

"Bảo bối chuyện ở đây lo xong rồi. Đi theo anh nhanh lên" sợ cô từ chối hắn liền bế bổng cô lên gương mặt sáng sủa tươi cười. Đợi cô gái nhỏ này phát tiết xong chỉ sợ trời sẽ tối, hắn không đủ kiên nhẫn như vậy đâu.

"Á cái tên này thả tôi xuống đi" đầu óc Bạch Thiên Thần choáng váng khiến cô buồn nôn đánh vào người hắn.

Nhìn bóng dáng hai người đã đi xa Mạc Lan cùng Như Y cũng ngán ngẩm lắc đầu.

"Tớ nghĩ năm sau chúng ta sẽ được làm phù dâu nha"

"Sai! Phải là cuối năm nay mới đúng"

___________________________________________

Thiên Thần sau khi thử máu đầu có chút choáng váng ngồi yên trên ghế nhựa, còn người đàn ông nào đó thì vui mừng chờ kết quả.

"Tiểu Thần nếu chúng ta có con thì hay biết bao"

"Ừ" Cô im lặng cúi đầu nhìn lên vùng bụng bằng phẳng của mình suy tư. Nếu thật sự có đứa bé cô cũng không biết sẽ sao nữa...

"Tới lúc đó chắc chắn mọi người rất vui...cả anh, anh sướng chết mất. Bảo bối tới lúc đó chúng ta liền đặt tên con là Tiểu Kiệt đi...nếu là von gái thì đặt là Doãn Doãn" hắn lấy tay xoa xoa bụng của cô.

"Haiz...chưa chắc là đã có" cô gạt tay của hắn ra.

Lúc này bác sĩ cầm lấy bản kiểm tra tới...không ngờ cô thật sự là có thai. Thiên Thần không biết là nên vui hay buồn nữa, nhưng Trương Kỳ lúc này hoàn toàn vui vẻ bế cô lên xoay mấy vòng liền.

"Haha bảo bối em giỏi lắm!...chụt anh biết mà...haha" hắn vừa nói vừa hôn cô vài cái.

"Này đặt tôi xuống đi...bác sĩ bà chắc đứa bé bình thường chứ?" nếu đã có đứa bé hơn nữa còn khỏe mạnh thì có chết cô cũng sẽ sinh nó ra. Có lẽ đây là bản năng của người mẹ đi, cô rất yêu đứa bé này...yêu nó đến chết mất. Hiện tại cô có thể cảm nhận được có một sinh mạng đang sống trong bụng mình.

"Nó khỏe thưa tiểu thư"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro