Bắt đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20XX

Một đêm lạnh giá của tháng 1, giữa những ngôi nhà yên tĩnh, chỉ có những ánh đèn nhỏ chiếu sáng trên đường, đột nhiên xuất hiện một dải ánh sáng phát ra ánh sáng xanh. Một hướng thì chạm xuống mặt đất, hướng khác thì xuyên qua đám mây vươn tới bầu trời. Ánh sáng bất thình lình đó đã làm mọi thứ xung quanh sáng lên. Ánh sáng đó như thể đánh nhau với bầu trời đen tối và đã chiến thắng.

Có một người bước ra từ trong dải sáng đó. Bên cạnh có 1 cái giỏ. Khi cô gái đặt cái giỏ xuống đất. Cái giỏ đó vẫn lơ lửng bên cạnh cô ấy. Khi dải sáng đó biến mất, vẫn nhìn thấy rất rõ cô gái và cái giỏ.

Cô gái mặt một chiếc đầm ngắn không có tay áo, nhưng lại  rất hợp với mái tóc màu ánh sáng xanh như lụa và đôi mắt xanh như đại dương của cô ấy. Cô gái ấy rất đẹp nhưng trên gương mặt lại chứa đựng nổi buồn.

Cái giỏ theo cạnh cô gái  như được đan bằng tre, bên trong trông có vẻ mềm và ấm. Ở dưới cái giỏ có 6 con dơi đang vươn cánh để đỡ lấy cái giỏ

Trong có giỏ, có 1 đứa trẻ, trắng giống như tuyết, đôi mắt và mái tóc đỏ giống như lửa. Đứa bé  đang ngủ một cách rất là ấm áp và yên bình.

Khi cô gái di chuyển thì chiếc giỏ cũng chuyển động theo sau. Vì chiếc giỏ nhẹ nhàng đung đưa nên đứa bé vẫn ngủ ngon giấc. Người đó vẫn tiếp tục bước về phía trước cho đến khi tới một ngôi nhà. Ngôi nhà có vẻ cũ và là tòa nhà gắn liền nhiều ngôi nhà. Tòa nhà có 6 cái cửa đều hướng ra phía đường. Cửa có số từ 24 đến 29. Những số đó là số nhà.

Cô gái đó đi tới trước cửa nhà số 24. Cô đưa tay ra và những con dơi đưa cái giỏ đến phía trước cô ấy và có thể nhìn thấy đứa bé. Cô ấy bồng đứa bé một cách cẩn thận để không làm thức đứa bé rồi nhìn nó. Cô gái nhìn đứa bé với vẻ mặt đau buồn và cảm thấy có lỗi. Cô lại đặt đứa bé lại trong giỏ và sau đó những con dơi nâng cái giỏ để xuống đất trước cửa nhà số 24.

Cô gái vẩy tay mạnh một cái, trong không trung đột nhiên giấy và cây bút lông xuất hiện với ánh sáng xung quanh nó. Một tay cô cầm lấy tờ giấy và tay kia cầm lấy cây bút lông và sau đó bắt đầu viết gì đó. Có vẻ như là một lời nhắn nhủ nhưng không thể thấy rõ cô ấy đã viết gì. Sau khi viết xong lời nhắn, cô ấy đặt cây bút trong lòng bàn tay, ánh sáng lại xuất hiện và cây bút biến mất. Và sau đó nhìn xuống tờ giấy cố ấy đã nói gì đó, tất nhiên là không nghe cô ấy nói gì. Đột nhiên tờ giấy sáng lên và những ngôn ngữ đó đổi thành tiếng Việt ( bản gốc là tiếng Hàn). Nước mắt của cô gái đó cuối cùng cũng rơi xuống tờ giấy. Cô ấy để tờ giấy lên người đứa bé. Trên tờ giấy đó cô ấy đã viết;

" Xin chào! Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể nuôi đứa bé này đươc. Xin lỗi tôi thật sự xin lỗi, làm ơn hãy thay tôi yêu thương đứa bé này...Tên nó là Ever, xin hãy cho nó theo họ của ông. Tôi xin lỗi

Kính thư

Tira Reo Millani, mẹ của Ever"

Sau khi để tờ giấy và đứa bé lại, cô ấy lau khô nước mắt và quay người lại rời đi. Cô ấy lại đi trên con đường lúc nãy, ở đó có 1 vòng sáng, cô ấy bước vào trong.đó, và biến mất cùng với vòng sáng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyenao