Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thiên Mẫn cười cười, thuận tay kéo luôn rèm cửa làm căn phòng bỗng chốc tối lại

- Vẫn chưa tới lúc, để một thời gian nữa con sẽ tự đi gặp anh ấy

-....

Hiệu trưởng trầm tư rồi sau đó thở dài, thật ra ông không chỉ là hiệu trưởng của trường Roya mà còn là bạn thân của Hoàng Tầm- ba của Hoàng Thiên Mẫn, từ nhỏ ông đã quen biết A Mẫn và Tuấn Kiệt và coi 2 đưá như con của mình nhất là từ khi ba mẹ chúng mất ông càng yêu quý bọn nó hơn. Đúng vào hai năm trước ông đi công tác vô tình gặp A Mẫn, lúc ấy cả người còn bé toàn là máu rất  khủng khiếp, không những thế nó còn bị trúng độc nguy hiểm tới tính mạng  lên ông đã đưa nó sang Mỹ để chữa trị. Cuối cùng sau hai năm ròng rã bên Mỹ độc trong người con bé đã giải hết, sức khỏe cũng tốt hơn, bây giờ con bé lại trở về ông lo rằng sự việc hai năm trước sẽ tái diễn. Haizz...con bé ấy à, quả là số khổ a

* Phòng học A1

- LAM TÚ NGỌC, cô to gan lắm!

- Sao hả?Tôi làm sao?

- Sao cô dám hủy hết hợp đồng tôi ký với CEA

- Thích, có vấn đề?

- Cô lấy tư cách gì? HẢ?

- Lấy tư cách gì cần phải nói với đứa con riêng như cô sao?

*Chát! Chát*

Hai cái tát cực mạnh giáng ngay xuống hai bên má của Lam Tú Ngọc làm cho khóe môi của cô  ứa máu.

- ĐỖ THÁI QUYÊN! DỪNG TAY

Tuấn Kiệt vừa đi mua nước cho Tú Ngọc khi trở về lại thấy cảnh này tâm Tuấn Kiệt bất giác lạnh đi, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng lại, anh chạy ngay lại chỗ Đỗ Thái Quyên đỡ lấy tay cô ta  vặn mạnh

- A! Hoàng Tuấn Kiệt anh làm j thế ?

-Lần sau tôi còn thấy cô động tay chân với Ngọc Ngọc nữa thì đừng trách tôi, nhớ đấy!

- Anh binh cô ta sao? 

-...

Tuấn Kiệt không trả lời  xoay người đỡ lấy Tú Ngọc dìu cô ấy lại phía bàn học sau đó anh ân cần lấy trong túi áo ra một chiếc khăn lau đi vết máu ở khóe miệng của cô...

- Ngọc Ngọc! em không sao chứ?  

- Em không sao!

Tú Ngọc nhỏ giọng nói, đôi mắt bất giác liếc qua chỗ Đỗ Thái Quyên  sau đó nở nụ cười khiêu khích làm cho cô ta tức giận không thôi. Thật ra là vừa lúc nãy Đỗ Thái Quyên định đánh cô theo bản năng cô định vặn lấy tay ả nhưng đúng lúc nhìn thấy Tuấn Kiệt đang về nên cô đành thuận theo tự nhiên nhận hai cái tát của cô ta làm cho Tuấn Kiệt càng căm ghét cô ta hơn

Có như vậy cô mới trả thù được cho người kia...

* Ra chơi*

- Hâyza, cuối cùng cũng ra chơi

Lam Tú Ngọc vươn vai cất đống sách vào trong ngăn bàn sau đó quay sang cạnh bên cười nói:

- Nè ! A Mẫn xuống căng- tin đi

Nhưng sau đó nụ cười trên môi cô bỗng chốc cứng lại:

- Phải rồi A Mẫn đâu có ở đây, đúng là ảo tưởng

Cô tự cốc đầu mình sau đó cười chua xót, hai năm rồi mà cô vẫn ko quên được A Mẫn- người bạn  thân từ nhỏ của cô, mặc dù đã mất tích 2 năm sau lần làm nhiệm vụ nhưng cô vẫn tự nhủ rằng cậu ấy còn sống và một ngày nào đó cậu ấy sẽ về. Nhưng...hai năm qua rồi, liệu cậu ấy còn về nữa không?

Tuấn Kiệt nhìn Tú Ngọc như vậy cũng rất đau khổ lại gợi cho anh nhớ tới đứa em gái mà anh yêu quý  chân trọng như bảo bối vậy, nhưng đáng tiếc là đã mất tích quá lâu. Anh đã phái người đi tìm mà vãn không có manh mối của con bé

Có lần anh hỏi Tú Ngọc về chuyện của A Mẫn nhưng Tú Ngọc lại trầm tư một lúc sau đó lắc đầu , từ đó anh cũng không cô ấy về chuyện của A Mẫn nữa...

_Mong các độc giả ủng hộ ạ* cúi đầu* *cườiduyên*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro