18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Điện thoại của em.

-Ơ sao anh có được?_cô cầm lấy điện thoại

-Vô tình nhặt được thôi, nhờ đó tôi mới biết em với thằng oắt con kia thân thiết tới vậy.

-Oắt con? Anh gọi anh tôi thế à?

-Có chắc là anh không?

-Tôi nói thì anh không tin còn tôi không nói thì anh làm mình làm mẩy_cô khó hiểu.

-...

-Nhưng mà...tại sao hai chúng ta phải chen chúc ngủ trên một cái ghế sofa bé tí thế này?

Đúng thật thì hai người bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh nữa.

-Tại ba mẹ anh ngủ ở phòng anh rồi thì cái nhà này làm gì còn chỗ nào để chúng ta ngủ đâu?

-Vậy anh ngủ ở đây đi rôi xuống đất cũng được_toang định đứng dậy rời khỏi thì anh ghì cô lại ôm chặt hơn.

-Không được, ai lại để con gái ngủ dưới đất, nam nhân như anh không làm được.

-Vậy thì anh ngủ ở dưới đi.

-Cũng không được.

-Lại sao nữa?

-Thì anh sẽ bị cảm mất. Nói chung là em yên tâm đi, anh không làm gì đâu.
_________

Ông bà Kim núp trên tầng ngó xuống cặp đôi đang nằm ôm nhau thắm thiết kia.

-Ông nè, ông thấy hai tụi nó ổn hông?

-Ổn hông là sao?

-Thì thằng Taehyung nhà mình đó giờ vẫn còn yêu con bé Sojin mà. Tôi nghĩ bây giờ vẫn còn, nếu không sao lại không dọn phòng nó mà vào ngủ lại phải xách nhau ra sofa nằm thế kia.

-Sao tui biết được, tụi nhỏ yêu đương bây giờ thích làm trò lắm. Biết đâu tụi nó lấy cớ nằm đó rồi dính nhau để qua mặt cái đám già tụi mình cũng nên.

-Thằng Taehyung nhà mình có làm gì con bé đó không nhỉ?

-Tui cũng lo, nhìn con bé đó hiền hơn con bé Sojin kia, nhan sắc cũng vượt trội hơn. Mà sao thằng con nhà mình phải làm gì con bé Sooyeon đó?

-Ủa ông hông thấy hả? Hồi nãy nó bước xuống thấy cổ nó đỏ chét đó, chắc thằng Taehyung đánh chứ không đâu hết._bà vỗ đùi nói

Chời ơi bà Kim ơi là bà Kim, đó không phải là đánh nhau đâu bà ơi.

Cưới chồng mấy chục năm rồi mà sao bà vẫn còn ngây ngô vậy nè.

Ông Kim nghe nói nhất thời cũng phì cười. Xuýt xoa mà nhìn vợ bất lực.

Ông đẩy lẹ vợ vào trong phòng để cho đôi gà bông kia ngủ chứ bà ở đây cứ rì rào bàn ra hoài khiến ông cũng đau đầu mất thôi.

-Thôi thôi thôi, để cho tụi nhỏ ngủ. Bà nhanh nhanh vào ngủ đi.

-Từ từ.

Sáng hôm sau.

-Bác cần cháu phụ gì không ạ?

-Thôi được rồi để ta với bác gái làm, sao cháu dậy sớm vậy? Thằng Taehyung nó còn ngái ngủ kia kìa, vào ngủ thêm xíu nữa đi_ ông Kim xua xua tay.

Thật ra thì cô cũng có muốn dậy sớm đâu, tại cái chỗ ngủ nó nhỏ như cái lỗ mũi vậy đó, nằm không thoải mái chút nào đành ra phụ hai bác vậy.

Nhưng mà họ có cho cô làm gì đâu.

Chỗ bác trai không cần giúp vậy cô vào bếp phụ bác gái xem có cần chuẩn bị gì nữa không.

-Thôi thôi thôi, cháu để đó lát bác trai vào bưng ra cho. Lâu lâu bọn bác mới về nên muốn đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Taehyung mà.

Toang định bưng chồng chén ra ngoài bàn thì bác gái đang nấu ăn chạy tới ngăn.

Thấy chưa đã bảo rồi, cô không phải không muốn giúp mà tại hai bác chu đáo quá thôi.

Cô đặt lại chồng chén vâng dạ cười trừ đứng sang một bên.

Thế bây giờ phải làm gì?

Không khí có chút ngượng ngùng, bà Kim mới hỏi

-Sooyeon cháu làm gì?

-Dạ cháu là sinh viên khoa y học.

-Gia đình cháu thế nào?

Nghe tới đây cô có chút khựng lại, nhưng vẫn đáp lời.

-Mẹ cháu mất rồi ạ, cháu có anh trai.

-Thế còn ba cháu?

Sooyeon do dự một lúc.

-Cháu không có ba.

Vốn định hỏi thăm để phá tan không khí ngượng ngùng kia nhưng lại làm cho mọi thứ trầm lắng hơn lúc đầu nữa, bà Kim ái ngại.

-Ta thật vô ý quá, xin lỗi cháu.

-Dạ không sao, để cháu đi kêu Taehyung dậy.

Nói rồi cô đi thật nhanh đến góc khuất nơi phòng khách ngữa mặt lên thở mạnh để lấy lại bình tĩnh.

Nhắc đến họ làm cô có chút không vui nhưng đâu thể trách được. Người ta thường nói " không biết thì không có tội" mà.

-Taehyung à, dậy đi.

Cô ngồi xuống lay người anh.

Anh cũng từ từ mở mắt, nhìn Taehyung lúc này khác nào hoàng tử không? Ánh mắt mơ màng làm say mê lòng người, hình cô lỡ mất một nhịp mất rồi.

-Sooyeon?

Cái giọng trầm trầm có phần chưa tỉnh ngủ ấy vô thức cất lên tên cô.

Chỉ thiếu mất cái chạm nhẹ đến xúc giác thì anh sẽ chiếm trọn mọi giác quan của cô mất rồi.

Cả thị giác, thính giác, khứu giác đều mang hơi anh.

Taehyung chồm dậy cúi xuống hôn " chụt" vào má cô làm cô bất ngờ ôm lấy má của mình.

Ơ thế là có xúc giác rồi.

-Bobo buổi sáng. Hì

Anh cười đến nhúm cả mắt, và không thể thiếu cả cái khuôn miệng hình hộp kia rồi.

Úi chời oi dễ huông quá điiii.

Cái đôi gà bông kia, hai cái thân già này vẫn còn ở trong cái nhà này đấy.

Ông bà Kim đang tất bật dọn chén đĩa, nấu xào các thứ mà coi hai còn người trẻ kia kìa. Hai người chỉ biết khoanh tay nhìn nhau mà an ủi.
______

-Sao cậu lại ở đây?

-Thì tôi làm gì còn chỗ nào đi đâu.

-Nhưng đây là nhà tôi mà, tới lúc đêm hôm đã đành rồi giờ còn ngồi ăn nữa.

-Agus à, ông thực tế xíu đi.

-Tuy cậu là boss tôi nhưng đâu thể nào...đâu thể nào như thế được, đây là quyền riêng tư đó.

-Mà Sooyeon...con bé nó ở đâu nhỉ? Hôm nay tôi muốn đón nó đi chơi.

Agus biết chuyện của cô nhưng không thể nào mà kể cho Yoongi được, nếu không anh sẽ làm lớn chuyện này mất.

Ông im lặng một hồi.

-Tôi cũng không biết, cậu gọi cô ấy đi.

-Tôi muốn ở cùng con bé để dễ kiểm soát em ấy hơn.

-Cô ấy lớn rồi Yoongi à, cậu để cô ấy tự do không được sao?

Agus nghe được câu nói của anh cũng lấy làm bất mãn mà dừng đũa tức giận, rõ là anh nghiêm khắc quá. Dù gì cô cũng lớn rồi.

Tuy không phải người nhà nhưng Agus luôn xem cô như con gái mình vậy.

-Ông đừng tưởng tôi không biết chủ tịch đang lợi dụng tôi và cả em tôi. Một mình tôi làm việc cho ông ấy là quá đủ rồi, em tôi không liên quan.

-...

-Là vì con bé nó quá hiểu chuyện nên mới bị lợi dụng, chẳng lẽ một người mà nó mang ơn nhờ vã làm này làm kia nó lại từ chối? Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi nhưng các người cứ để ngoài tai rồi nhờ vã em tôi làm cái trò gì vậy?

-Cái đó là do cô ấy có năng lực, cũng là cô ấy tự nguyện.

-Không, ông còn nhớ cái lúc con bé còn tập luyện chứ? Các người dạy con bé cái gì? Giết người, là giết người đó. Một con bé ngây ngô mà các ông huấn luyện nó như thế nào? Tôi đã cố gửi con bé về Hàn rồi vậy mà các người vẫn cố bám theo lợi dụng. Công việc của bác sĩ đâu phải là giết người hay tham gia điều tra mấy cái việc vặt của tổ chức.

-Tôi...đúng là chủ tịch có sai thật nhưng..

-Im ngay.

Từng câu từng chữ của Yoongi đều đanh thép và cứng nhắc khiến người nghe phải run cầm cập.

Agus bỗng chốc im bặt như hến không dám hó hé nửa lời.

Bởi làm công khổ lắm khi phải đứng giữa hai anh em cái tính y chang nhau, nhưng Yoongi vẫn đáng sợ hơn. Nhìn cách anh gầm đi sẽ hiểu.

Agus sợ Yoongi chín thì ông thương Sooyeon mười, bởi anh gắt quá, thương em gái quá. Nhưng lại vô cùng cảm thông cho hai người này.

Cái tổ chức này đúng là nhiều vướng bận, chẳng xem lời nói Yoongi ra gì. Cứ phải để anh nói thẳng mặt, trừ khử thẳng tay thì may ra còn nghe. Việc bây giờ anh chỉ muốn là em gái mình không có bất cứ liên quan gì đến cái tổ chức này nữa.

Bên này thì gia đình Taehyung đang ăn sáng rất vui vẻ.

-Đây đây, con trai của mẹ ăn chút thịt hầm đi_bà Kim gắp lấy miệng thịt bỏ vào chén cho anh.

-Thôi mẹ ơi, mẹ xem nãy giờ mẹ gắp đồ ăn cho con nhiều đến nỗi chén nó sắp đựng không đủ luôn này.

-Âyyyyyyy, cả nhà ăn gì mà vui thế.

Từ cửa vọng vào những thanh âm rất quen thuộc.

-Jimin? Ấy trời ơi cả thằng Jungkook nữa, vào đây vào đây ăn. Lâu lắm bác không thấy tụi bây đấy nhá_ nghe giọng anh ông lập tức buông đũa bay ra đón liền, còn kéo hai người vào bàn hỏi han.

-Nay có hai đứa đứa đến thôi à?_bà Kim hỏi.

-Dạ đâu có, còn mấy hyung ở ngoài nữa á bác. Mấy ảnh cũng mới về mà nghe hai bác về là tập hợp đông đủ qua chào hỏi lắm luôn_Jungkook kéo ghế ngồi nói.

Một lúc sau mọi người đều vào đầy đủ

Hôm nay nhà đông vui ghê ta. Tuy chỉ có một đứa con ruột nhưng ông bà Kim lại có hơi nhiều mấy đứa con nuôi đó nhá, vậy mà cũng cưng đều hết mới ghê nhất là Jimin với Jungkook nè.

Vừa nghe giọng Jimin anh đã nhảy ra đón thế kia thì chứng tỏ anh cũng không thua gì thằng con ruột đâu nha.

-Quaaaa, nay nhiều món ghê ta, thường ngày Taehyung bắt tụi con nấu thôi.

-Nè Jungkook ăn đậu phụ đi_Jin gắp đậu phụ rán bỏ vào chén cho cậu.

-Ủa đậu phụ này???_Jungkook vừa nghe có hơi hoang mang nhớ lại hồi ức bữa ăn lúc trước.

Như nhìn thấu được ngờ vực của cậu cô mới lên tiếng gắp lấy một miếng đậu phụ bỏ vào miệng.

-Là bác gái nấu, không phải chị đâu mà lo.

-Ủa có gì hả?_ông Kim nhanh nhẹn hỏi.

-Dạ không có gì đâu bác, mình ăn đi_Jimin cười trừ đáp.

Đơn giản là mọi người nhìn vào miếng đậu phụ kia là như bắt được tầng số của nhau vậy. Ai cũng xanh mặt xanh mày.

Sooyeon ngước lên định trả lời nhưng Jimin anh đã nhanh hơn một bước giải vây. Rồi hai người lại chạm mắt nhau. Nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi xuống ăn tiếp.

-Ba mẹ về đây ở đến khi nào?_Taehyung hỏi.

-Gì chúng ta vừa về đã muốn đuổi rồi sao?_ông Kim trả lời.

-Đâu có, là tại con muốn tranh thủ thời gian mà sắp xếp chơi cùng hai người thôi_anh bĩu môi, sao ba lại nghĩ xấu cho anh vậy chứ.

-Đúng rồi đó hai bác lâu lắm mới về mà, phải để Jungkook con với mấy hyung dẫn hai bác đi chơi chứ.

-Ờmmm...mọi người cứ trò chuyện tiếp đi con xin phép lên giảng đường đây_Sooyeon nhanh chóng chào hỏi rồi xách túi đi ngay.

-Để anh đưa em đi_Taehyung nắm tay cô lại.

-Thôi không cần đầu, ba mẹ anh lâu lắm mới về mà. Anh ở lại đây đi.

Đi ra khỏi cửa cô mới thở phào một chút.

Có lẽ không khí trong kia náo nhiệt, vui vẻ nhưng có lẽ nó không hợp cho cô. Điều đó chỉ làm cho Sooyeon càng ganh tỵ thôi, cô cũng ao ước có được một gia đình nhộn nhịp thế đấy nhưng nó vốn dĩ không được vũ trụ chấp nhận.

Sooyeon chỉ muốn thoát khỏi đó thật nhanh thôi. Giờ này xe cộ chắc cũng kẹt cứng rồi nhỉ, ngày nào đi cũng vậy mà.

Tay cầm chiếc túi bước từng bước trên đường, có lẽ chỉ có thể ngắm cảnh vật để xoa dịu tâm hồn cô lúc này. Nhưng cô đơn quá. Cảnh vật mùa đông sắp vào xuân thì có gì để ngắm chứ, người ta thường nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" mà.

Cảm nhận như có ai đó đang đi theo mình Sooyeon bấy giác quay lại nhìn. Là Jimin, cậu ấy đã đi phía sau cô từ lúc nào, cô cũng đi khá xa nhà rồi mà.

-Haizzz, bị phát hiện rồi. Tức ghê

Thấy mình bị phát hiện anh mới tiến lên đi ngang hàng cùng cô.

-Trễ giờ lên giảng đường mà em còn thong thả đi bộ từng bước thế này sao?

-Sao anh lại theo tôi làm gì?

-Tôi chỉ là muốn đi dạo hít thở không khí thôi.

-...

-Cổ em làm sao vây?_để ý thấy cổ cô có vài vết đỏ nho nhỏ anh hỏi.

-Bị muỗi chít chứ làm sao?

-Muỗi chít? Sao nhìn không giống lắm vậy??

Cô chìa tay ra, vén tay áo lên cho anh vết đỏ ở cẳng tay, nó còn bị u lên một cục bé nhỏ nhỏ xinh xinh.

-Đây nè, chúng nó còn chít cả ở đây.

Ở tay thì là do muỗi thật nhưng mà nhìn ở cỗ vẫn cứ bị làm sao ấy, nhưng thôi anh cũng miễn cưỡng tin cho cô vừa lòng.

Nhìn thấy vết đỏ ở trên cái tay trắn nõn kia cộng thêm lời nói của cô có phần trách móc mấy con muỗi làm anh cảm thấy đáng yêu chịu không nỗi mà cười thành tiếng.

-Thiệt hết nói nỗi.

(Ấy chời ơi tim tui cũng xao xuyến bởi cái nụ cười này awww)

Hai người cứ thế mà dần thân thiết hơn. Đi cười nói một hồi lại tới luôn trường của cô mới ghê, lúc này họ mới biết được đã đi được bao xa.

-Ôi trời ơi tới luôn trường rồi nè, em thấy ghê hông?

-Ủa? Ơ anh đi dạo hít thở không khí mà coi bộ cũng đi xa ghê.

-Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên tới nơi cái mỏi chân quá.

-Vậy anh bắt taxi về đi, tôi vào đây.

Đến cả anh cũng không ngờ chỉ là muốn đi cùng coi một chút lại có thể đi luôn đến trường của cô. Tính ra trường cô cũng đâu có gần, phải mất hơn 15 phút đi xe chứ đùa.

Đúng là có sức đi nhưng không có sức về, anh mà đi bộ về nữa thì có thể là lết chứ không đi nổi nữa nên đành nghe cô mà bắt taxi về vậy.

Hôm nay đối với anh có lẽ là một ngày rất khác vì nó..

Có sự xuất hiện của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro