3.phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng thấy người đàn ông trung niên tóc tai gọn gàng, người mặc suit đen chững chạc, trên tay còn cầm điếu thuốc hút dở, và bộ râu nam tính làm tăng phần cuống hút, trưởng thành.

Sooyeon đi đến chiếc bàn đặt xuống 2 món đồ mà mình lấy được ở nhà Taehyung. Từ từ rút tay lên, khoanh trước ngực hạ giọng.

-Ông biết này là gì không?

Nghe câu hỏi, Agus nhìn xuống mặt không khỏi ngạc nhiên. Lần đầu tiên ông thấy món đồ như vậy, nhìn lạ quá nhưng vẫn có phần hút mắt vì nó mang theo âm vị tò mò.

-Cô...cô lấy nó ở đâu vậy?

Agus cầm lên mắt không khỏi mở to ngạc nhiên, nhìn về phía cô.

-Là tôi lấy được ở nhà tên bắt cóc tôi. Tên gì nhỉ?...Tae..Taehyung thì phải.

Sooyeon nghiên đầu, tay chỉ lên thái dương nói.

-Taehyung? Bắt cóc?

-Đúng vậy, tôi không hiểu nổi ông sắp xếp ba mẹ nuôi cho tôi kiểu gì mà vừa nuôi được bốn năm thì tôi làm vật gán nợ cho họ luôn rồi.

-Tôi..tôi chỉ làm theo lời Boss thôi. Mà Taehyung bắt cóc cô? Làm sao cô trốn ra đây được?

-Ông nghĩ tôi là ai mà không trốn được? Mà ông biết hắn ta à? Tên chó chết nhà hắn bỏ đói tôi tận một ngày trời.

Sooyeon đập tay mạnh xuống bàn, mặt hậm hực, xong lại ngồi trên chiếc ghế sofa được đặt ở gần cửa. Agus cũng đi theo lại đó ngồi đối diện, tay vẫn cầm con dấu và cây bút mà cô đưa.

-Tôi không biết hắn, nhưng có nghe qua.

-Nói tóm lại là ông điều tra hắn ta và cả 2 cái thứ mà tôi mới đưa đi.

-Nhưng mà nó có vẻ chúng khá quan trọng với Taehyung đó, cô lấy đi như vậy coi chừng hắn tìm rồi giết cô luôn. Nhưng mà tôi sẽ tìm giúp cô.

-Vậy tôi về đây, à mà còn việc tìm ba ruột tôi và gia đình ông ấy ông làm đến đâu rồi sao tôi không nghe nói gì hết.

-Cái đó...boss kêu không cần tìm, cô cứ lo việc học của mình là được

-Anh tôi không cần tìm nhưng tôi cần, đó là chuyện của tôi. Học thì cũng là chuyện của cá nhân tôi không cần mấy người lo. Ông không tìm được tôi sẽ giết chết ông.

________
Sooyeon đã xa ba mẹ từ bé. Mẹ cô mất lúc cô chỉ mới 4 tuổi, không ai nói cho cô biết lí do vì sao mẹ mất cả chỉ bảo là bệnh rồi mất nhưng lí do đó chỉ lừa được con nít thôi, ba cũng bỏ đi theo người đàn bà khác. Nghe nói ông và bà ta có 2 đứa con riêng và thành lập cơ nghiệp ở Hàn Quốc khá phát triển.

Sooyeon có anh trai. Khi mẹ mất, ba bỏ thì anh luôn là người bên cạnh chăm sóc, chia sẻ buồn vui với cô. Lúc ba mẹ không còn ở bên anh cô cũng chỉ là thằng nhóc 11 tuổi không hơn không kém, cũng chả có tài lẻ gì hay ho nhưng cậu phải một mình bương trãi, lao động miệt mài trên cái đất Mĩ xa xôi cùng với nạn phân biệt chủng tộc khắc nghiệt và ghê gớm nhưng anh không để em gái đói một bữa nào.

Có lần anh đi trộm thức ăn thừa của một quán ăn khá phát triển, dù chỉ là đồ thừa thôi nhưng mà họ cũng không cho, họ phát hiện anh trộm lập tức đánh đập anh, còn dọa báo cảnh sát. Nhưng may mắn thay anh được một người đàn ông cứu giúp rồi đưa về nhà. Vào nhà cô thấy người anh toàn vết thương, mặt mày bầm tím nhìn xót lắm, hỏi anh bị gì thì anh bảo đi không cẩn thận lọt xuống cống ấy vậy mà cũng tin. Rồi cả hai anh em cùng nhau ăn tối, cùng vui vẻ trò chuyện.

Chẳng ai biết người đàn ông đó đã nói gì với anh nhưng bây giờ anh đã làm boss của một tổ chức trực thuộc Mĩ và là tổ chức lớn nhất nhì thế giới. Anh cô sẽ giết hết những tên mà làm khổ em gái của mình. Còn cô cũng được tham gia vào nhưng với mong muốn về Hàn tìm ba nên đã được chuyển về Hàn làm con nuôi cho gia đình ông bà Kim để nhập quốc tịch và học tập ở đây.
_________

Cô bước ra khỏi căn cứ đó, trời hôm nay lạnh thật mà trên người lại mặt có mỗi cái áo thun và quần jeans, Sooyeon vừa đi không ngừng run rẩy, tay ôm người mà xoa xoa cho đỡ lạnh. Bây giờ không biết phải đi đâu, về nhà chắc chắn bọn tay sai của Taehyung sẽ đến đó rà soát sau khi hắn biết cô bỏ trốn, đi nơi khác thì không biết đi đâu. Thôi đành mạo hiểm quay về nhà cũ vậy. Trên đường đi không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít bánh kẹo và kem nữa.

Bước ra, tay máng một bọc kẹo và bánh, hai tay thì cầm kẹo và kem. Nhìn xem có yêu đời không chứ, tiết trời lạnh gần 10 độ mà lại ăn kem xem có khùng không chứ, nhưng đó là sở thích của Sooyeon, cô rất thích ăn kem vào trời lạnh.

Về đến nhà, bấm mật mã đi vào. Ông bà Kim không ở đây, hẳn là đi tìm chỗ an toàn hơn để trốn cái tên chết bầm kia rồi. May mắn là mấy tên côn đồ kia chưa tới đây, cô tranh thủ ăn vội ly mì rồi xử lí như chưa có gì, xong lại lên phòng nằm ngủ. Bỏ trốn xem ra cũng nhàn quá nhỉ.

Phía bên nàu Taehyung sau khi mệt mỏi với đống công việc vừa xử lí đi vào nhà. Bước lên phòng thì không thấy cô đâu, tìm trong nhà vệ sinh, gầm giường, trong tủ quần áo, gầm bàn,.. tất cả đều không có. Chỉ thấy có cái cửa sổ phía bên cạnh bị mở toang ra thôi. Anh thầm nói:

-Không đâu, chắc không phải đâu.. con bé đó không dám trèo tường đâu nhỉ..haha.

Nói rồi anh mở điện thoại lên xem camera trong phòng. Tất cả mọi hành động mà Sooyeon làm trước đó đều được phô ra. Từ nằm ường trên giường lăn qua lăn lại, rồi khi nhìn thấy có camera lại đứng lên phía trước làm hành động khiêu khích.. xem tới đây mặt anh tức lắm rồi nhưng vẫn xem tiếp. Thấy con nhóc trong đoạn video lục lọi quanh phòng mình còn lấy đi..Taehyung tạm dừng miệng la lớn.

- Chết tiệt, con nhóc này dám lấy con dấu và cây bút của Kim Taehyung này.

Mở xem tiếp, cô đi về phía cửa sổ ngồi lên thành quay mặt về phía camera đưa con dấu và cây bút lên cười đắc ý rồi không chần chừ nhảy tỏm xuống biến mất.

Taehyung mất bình tĩnh, lấy điện thoại gọi cho Jimin.

-Con nhóc đó bỏ trốn rồi, mày tìm cho tao. Tìm không được tao cho mày đi bằng xe lăn suốt đời.(cúp máy) Mẹ kiếp con khốn.

Đang ngủ, cô nghe có tiếng động dưới nhà. Mặt còn ngáy ngủ đi ra phía cầu thang thấy đám người liên tục ồ ạt vào nhà. Biết trước là sẽ có chuyện này nhưng không ngờ hắn hành động nhanh như vậy. Sooyeon dùng hết tốc lực chạy vào phòng.

Tên Jimin bước vào nhà.

-Lục soát hết ở đây, xem có dấu hiệu gì không. Thấy con nhóc đó hãy bắt sống về cho Kim Taehyung giải quyết. Bắt đầu đi, tìm cho kĩ vào.

Đám người đó chia ra khắp nhà, từ nhà bếp đến trên lầu đâu đâu cũng có. Chúng bắt đầu tiến đến phòng cô. Lúc này không gian im lặng đến lạ thường, Sooyeon không dám thở mạnh, cô nín thở. Có thể nghe thấy rõ mồn một bọn đang tiến tới gần mình, lấy tay bịt chặt miệng và mũi mình lại không cho phát ra âm thanh gì đến nỗi chỉ nghe được tim Sooyeon lúc này đập nhanh cỡ nào.

/Cạch/

Chúng mở cửa ra, vào phòng lục tung lên.

-Không có ai cả. Qua phòng khác.

Sau khi lục tung cả căn nhà lên, tất cả đều không có gì bất thường cả. Jimin gọi lại cho Taehyung:

-Tao nghĩ con nhỏ đó không về nhà, tao lục hết rồi.

[Mày chắc chứ? Nó không ở nhà thì ở đâu? Mày đứng ở đó canh đi]

-Được( quay qua nói với đám ngưòi kia) tụi bây rút đi, để một vài đứa ở lại với tao canh chừng ở đây.

FLASHBACK

Sao khi chạy thục mạng về phòng, Sooyeon ngó nghiên quan sát rồi túm lấy bịch đồ lúc nãy mua ở cửa hàng rồi đứng trên giường kéo trần nhà xuống. Ở đó tạo nên 1 lối đi lên gác bí mật, cô leo lên rồi đóng lại, mặt úp xuống xem xét tình hình.

Mở bịch bánh ra ăn.

-Sao lâu tới quá vậy?

Úp mặt sát xuống trần để nghe ngóng rõ hơn. Bỏ viên kẹo vào miệng.

Có tiếng bước chân, tới rồi.

Sau khi nghe chúng nói rồi rời đi, Sooyeon chả buồn đi xuống nữa tại chúng lục lọi lâu quá cô ngủ ở trên luôn rồi.
_________

Sáng tỉnh dậy, nheo mắt nhìn đồng hồ điện thoại. Sooyeon nhanh chóng thay đồ đến trường. Vì cô học là sinh viên nên vẫn phải đến trường Đại học.

Xuống mở cửa chẳng thấy ai, đám người kia canh chừng cô lâu quá không thấy bị triệu tập đi nơi khác tìm rồi. Thế cũng dễ, khỏi phải ra khỏi mà mà trèo tường leo thang gì đó.

Sooyeon tung tăng ra khỏi lớp sau giờ học, ra gần cổng cũng chả để ý, cô quên bén đi mình vừa trốn khỏi nhà cái tên Kim Taehyung kia. Ít nhiều gì hắn cũng đến trường canh giữ xem cô có đến đây không. Nhờ đầu óc như con cá của mình mà Sooyeon bị phát hiện.

Jimin và Jungkook đã đứng chờ sẵn ở cửa cổng. Mà Sooyeon lại lướt qua rồi leo lên xe buýt đậu ở trước. Vừa thấy cô họ gọi báo cho Taehyung rồi nhanh chóng lên xe đuổi theo chiếc xe buýt thật nhanh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro