Bỏ Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu lâu mẹ mới về, mà thấy cả tuần nay cứ tối đến là con đi đâu vậy ?

- Con đi chơi với bạn chút thôi à mẹ.

- Bạn nào ? Con có bạn gái rồi đúng không ?

- Có rồi mẹ ạ.

- Sao mẹ nghe cậu nói, con hay có lối sống không lành mạnh ?

- Con bỏ lâu rồi mà mẹ, từ hồi có bạn gái, con biết giữ mình lắm.

- Tốt nhất là nên như vậy. Con gái hay con trai thì vẫn nên giữ mình, buông thả quá chẳng tốt tí nào. Nhắc tới là mẹ muốn đánh con một trận mà.

- Mẹ có duy nhất một đứa con trai mà tối ngày đòi quýnh là sao ?

- Tối nay mà dám trốn mẹ đi nữa thì mông hư ăn đòn.

Thế là anh lại bị giáo huấn một trận, xét về mức độ đàng hoàng thì cô có thừa, nhịn đến mức con trai mẹ muốn sinh bệnh đây. Chịu thôi, đêm nay ngoan ngoãn ở nhà làm việc, đến tối thì call canh người yêu ngủ. Có điều hôm nay cô lạ lắm, thần sắc không được tốt, giọng nói cũng lạc đi, lâu lâu lại chau mày.

- Em bị sao vậy ? Đau ở đâu ?

- Em đau dạ dày chút thôi, em uống thuốc rồi.

- Anh chạy qua với em nha.

- Em không sao đâu, lâu lâu mẹ anh mới về mà.

- Giờ anh chạy qua, em muốn ăn gì anh mua luôn.

- Không cần đâu, anh đi đường cẩn thận.

Quả thật cô nàng này nói dối anh, nhìn mặt trắng bệch ra như vậy còn bảo không sao, còn đánh son để che đi. Anh nhất quyết bắt cô tới bệnh viện cho bằng được.

Sau khi siêu âm cũng có kết quả, là do cô nhịn đói suốt cả ngày rồi lại ăn no, gây cảm giác khó chịu, nếu muốn chắc chắn hơn thì nên đi nội soi. Cô nàng nghe đến liền nước mắt ngắn nước mắt dài không chịu. Anh thấy cô sợ nên cũng xiêu lòng, cho người sắp xếp phòng cho cô ở lại, ngày mai phải đi khám tổng quát anh mới yên tâm. Anh giận chẳng thèm nói chuyện, cô chỉ biết thút thít ngồi trong lòng năn nỉ.

- Hồi sáng này thi xong tụi em đi uống nước, về nhà buồn ngủ quá nên em không ăn.

- Vậy tại sao em bảo em ăn rồi.

- Tại em sợ anh giận. Đừng làm mặt lạnh nữa mà, em là người bệnh đó.

- Tại ai ? Còn giấu anh là không sao.

- Tại anh chứ ai, ai mượn anh hung dữ.

- Lần sau còn dám như vậy xem anh có đánh nát mông em không.

Sáng ra anh chờ cô khám xong mới yên tâm đưa cô về, anh đã bỏ lỡ cuộc họp với phòng marketing, chắc chắn mẹ sẽ giận nhưng anh không thể làm khác, cộng thêm tội trốn nhà nữa, mông anh sắp chịu khổ rồi.

Tới công ty lúc 2h chiều, anh chỉ kịp thay vội áo sơ mi dự phòng trên xe.

- Mẹ, bạn gái con bị bệnh nên con đưa con bé đi khám.

- Bây giờ mẹ không muốn nói chuyện với con. Về phòng nghỉ, quỳ gối, cởi thắt lưng.

Anh về phòng vừa quỳ vừa làm việc, Phó tổng thì cũng ăn đòn thôi, thậm chí ăn nhiều nữa là khác. Tầm một tiếng sau mẹ mới qua phòng anh, chân cũng bắt đầu đau nhức rồi.

- Lên giường nằm.

Không nhiều lời, mẹ cầm thắt lưng lên dứt khoát đánh xuống.

Chát chát chát ... x10

Mẹ đánh liên tiếp 10 roi không có khoảng nghỉ, chứng tỏ mẹ giận tới mức nào. Anh căng mình chịu đòn không phát ra tiếng, hai tay nắm chặt, đến môi cũng bị cắn tới rách da.

- Mẹ giao công ty cho con, không phải để con tuỳ tiện bỏ việc.

Chát.. chát.. chát... chát.. chát um

- Con xin lỗi.

Chát.. chát.. chát

- Mẹ đã bỏ bao công sức để xây dựng nên, thậm chí sống chết vì nó.

Chát.. chát

- Con có biết bao nhiêu người bị ảnh hưởng vì con bỏ họp không ?

Chát..

- Con sống vô trách nhiệm như vậy từ bao giờ ?

Chát.. chát .. chát

- Mẹ, con không dám biện minh nhưng bạn gái con bị ốm, con không bỏ mặc được.

Chát...chát..

- Con có biết một quyết định sai lầm của con ảnh hưởng tới mấy chục nghìn công nhân dưới kia không ?

Chát.. chát.. chát..

- Mẹ hi vọng chuyện này sẽ không lặp lại nữa.

Chát.. chát

- Con biết, con sẽ sửa.

Chát.. chát

- Hôm qua mẹ cảnh cáo rồi còn dám trốn đi phải không ?

- Người yêu con bị bệnh mà mẹ.

Chát.

- Một tiếng người yêu hai tiếng người yêu, vậy mà còn không lo dẫn về ra mắt.

Anh nghe mẹ giỡn liền biết mẹ đã nguôi giận, tranh thủ xoa mông một tí, mông nóng như lửa đốt, bị đánh sưng lên, xoa vào liền thấy rát.

- Cất cái tay vô, mẹ chưa hỏi tội xong.

- Mẹ đánh nát mông con làm sao có sức dẫn người yêu về ra mắt được chứ.

Chát.. chát aaa

Mẹ liền đổi chỗ đánh vào bắp chân. Đánh mông cũng được, đùi non cũng được, nhưng anh sợ nhất là đánh vào bắp chân, liền co chân lên che đi, cũng cất tay đi, bày mông ra cho mẹ đánh.

- Cái tướng này có vợ thì quên mẹ đây mà.

- Chứ mẹ suốt ngày đòi đánh con.

- Mốt có vợ, mẹ trao cho vợ con mấy cái roi, cho nó thay mẹ dạy con, lớn rồi nói không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro