Bé sanh rồi! (nhà sắp có thêm em bé) phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Isaac đang có một cuộc họp ở công ty nên hôm Negav đã tự mình đi chọn đồ cho bảo bối của cậu và anh.Đang đi trên đường thì bỗng có một chiếc xe hơi bị mất lái va vào cậu, may mắn cậu nhanh chân nên chỉ bị chiếc xe quyẹt phải nhưng cú va chạm ấy cũng làm cậu va đập mạnh xuống đường khiến cậu chảy rất nhiều máu, mọi người xung quanh thấy thế liện vội vã gọi điện cho xe cấp cứu đến mang câu đi.
Lúc trên xe


"Bác sĩ ..... xin bác sĩ.....dù có chuyện gì xãy ra xui hãy cứu đứa bé được không."


"Sau không đợi chồng cậu đến rồi hãy quyết định?"


"Không được đâu .........., anh ấy chắc chắn.......sẽ lựa chọn bỉ đứa bé nếu như phải lựa chọn, xin bác sĩ.......dù anh ấy chọn như thế nào xin hãy giữ lại đứa bé" Negav biết rõ rằng Isaac nếu phải lựa chọn thì chắc chắn anh sẽ chọn bỏ đứa bé, cậu không chấp nhận việc ấy, cậu không muốn hi sinh đứa con của cậu và anh.Bỗng cầu từ từ ngất đi+


Ở công ty Isaac có cảm giác bất an trong lòng ,lúc cầm tách cafe lên chuẩn bị uống thì cái ly bỗng rơi xuống đất vỡ vụng.Đang trong dòng suy tư thì bỗng có tiếng điện thoại gọi anh về với hiện tại.Là em  bé của anh gọi, vừa nhấc máy thì bổng có một giọng một người xa lạ cất lên.


"Alo!anh có phải người nhà của người chủ điện thoại này không?"


"Phải! anh là ai , sao lại có điện thoại của em ấy?"


"Người này đang bị tai nạn đang trên đường đến bện viện xxxxxxxx anh mau đến nhanh lên"


Nghe thấy thông tin ấy , anh dườn như chết lặng, anh tức tốc lao thật nhanh đến xe của mình mà chạy hết tốc lực đến bệnh viện.
Đến nơi anh thấy em bé của anh đang nằm đau đớn trên giường , xung quanh là rất nhiều bác sĩ đang cấp cứu cho Negav.
Y tá đẩy anh ra ngoài mặc cho anh có kháng cự cỡ nào, đứng trước vòng cấp cứu anh đứng ngồi không yên mà cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu.
Lúc này bố mẹ của anh và cậu chạy đến bệnh viện khi nghe tin cậu bị tai nạn.Lúc này tất cả mọi người chỉ biết im lặng , bà Phạm lúc này thấy con trai mình như người mất hồn thì cũng không nói gì thêm mà kéo anh ngồi xuống ghế .
Lúc này có một bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra thông báo.


"Bệnh nhân vì mất máu quá nhiều nên tình trạng không được khả quang cho lắm,với tình hình hiện tại thù chỉ có giữ lại một người, xin người nhà quyết đị..........."


"Phải giữ lại em ấy, nhất định phải giữ lại em ấy!!" chưa đợi bác sĩ nói hết câu anh đã yêu cầu phải cứu cậu.

"Tôi hiểu rồi...tôi sẽ cố rắng hết sức của mình."

Khoảng 2 3 tiếng sau bỗng có tiếng khóc của em em bé sơ sinh phát ra từ phòng mổ.Lúc này anh như phát điên lên. Vừa thấy bác sĩ bước ra từ phòng sanh anh liền lao đến đấm liên tục vào "Ảnh đại diện " của bác sĩ.

"C*n M* nó...tao đã bảo phải cứu em ấy...sao m lại  làm trái lại hả!!!!"anh vừa nói vừa đấm liên tục.

Các y bác sĩ khác vừa thấy cảnh ấy liền vội lao đến để cảng anh lại.

"Xin anh bình tỉnh, chúng tôi đã cứu được cả vợ và con anh, xin anh bình tỉnh."

"Mấy người nói gì ? Cứu được cả em...ấy....và...cả đứa trẻ!"

Lúc này Isaac mới bình tỉnh lại,mọi người liền lôi vị bác sĩ ra được khỏi anh.Bố mẹ của anh liền vội xin lỗi bác sĩ .

"Xin lỗi bác sĩ, tại thằng con tôi lo cho  vợ nó quá nên mới như vậy,xin anh bỏ qua cho..."

"không...không sao...tôi hiểu mà"vị bác sĩ khập khiển đứng dậy, dù mặt anh lúc này đã  bầm tím hết nhưng anh cũng không trách móc gì.

Negav lờ mờ tỉnh dậy , lúc cậu mở mắt ra thì cậu đang ở trong một căn phòng trắng xung quanh toàn mùi thuốc xác trùng.

"Bé tỉnh lại rồi à! bé có ổn không , có khó chịu hay đau ở đâu không, để anh gọi bác sĩ cho bé nha?"Isaac từ ngoài cửa đi vào thấy Negav tỉnh dậy liền vui mừng mất bình tỉnh.

Lúc  này Negav sờ sờ bụng của mình, liền không cảm thấy được sự hiện diện của đứa bé nữa,liền mếu máu hỏi Isaac.

"Hic...đứa bé ....con...con của..của...em đâu rồi...hic...bé con....đâu rồi...bé con .....bỏ ...bỏ em rồi....hic..."

"Bé bình tỉnh lại,con của chúng ta đã bình an được sanh ra đời,mẹ đang bế bé con lát nữa anh kêu mẹ đem bé con đến cho em xem."

Lát sau mẹ anh ẳm bé con vào,giao lại cho cậu.

"Bé con chả giống em tí nào, toàn giống anh thôi" Negav đang cho bé con bú phụng phịu 

"Ai nói chứ. Con của chúng ta có có đôi mắt giống bé,đôi mắt mà đã làm anh mê đắm từ lần đầu gặp mặt, giống bé nụ cười mà  đã làm anh xao xuyến."

"Èo,..anh sến quá ik"

"Anh sến với mỗi bé thôi..............."

"Anh sao vậy, sao tự nhiên không nói gì nữa vậy?"

"....Cảm ơn em, Cảm ơn em đã đến bên anh, đã chấp nhận anh, đã khiến cho cuộc sống của anh thêm ý nghĩa hơn,cảm ơn em đã trở thành ánh sáng dẫn anh đến hạnh phúc,..Đặng Thành An,Cả đời của Phạm Lưu Tuấn Tài này nguyện mãi mãi yêu em"

"....em cũng vậy...cả đời Đặng Thành An này nguyện yêu mãi Phạm Lưu Tuấn Tài"

-------8 năm sau---------

"Bảo Bảo, con đứng lại cho ba, sao con dám đánh bạn cùng lớp hả!!"

"hu..hu.. con biết lỗi rồi ba nhỏ tha con con ik...ba lớn ơi cứu con"

*Phạm Lưu Tuấn Bảo tên thường gọi là Bảo Bảo con trai lớn của anh và cậu, năm nay 8 tuổi. Em gái là Phạm Thành Hoa tên thường gọi là Hoa Hoa , 5 tuổi*

"Bảo Bảo làm gì mà ba nhỏ con giận dữ vậy?"Isaac đang ẳm Hoa Hoa từ phòng khách bước ra

"Anh xem con trai anh kìa , đi học toàn đánh nhau với bạn cùng lớp."

"Bảo Bảo lại đây nói  cho ba lớn nghep, tại sao con lại đánh bạn?"

"Hic..Tại bạn ấy thân thiết với khôn khôn , khôn khôn là của con,khôn khôn đã hứa gả cho con rồi"

"Giỏi lắm con trai, lúc ba cua ba nhỏ của con cũng như vậy đấy."Isaac tự hào mà nói


Lúc này Negav chỉ biết thở dài."Haiz,....đúng là cha nào con nấy"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro