Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà kho của một ngôi nhà ...

" Con gái , lại đây phụ mẹ đem cái rương này ra ngoài nào " - một người phụ nữ trung niên 37 tuổi cất tiếng gọi

" Dạ . Mà tự dưng hôm nay mẹ lại nổi hứng dọn nhà kho thế ? Mẹ muốn kiếm gì à ? " - tôi vừa hỏi vừa phụ mẹ đem cái rương ra ngoài

" Ừ . Hôm nay là kỉ niệm 20 năm ba mẹ bên nhau cho nên mẹ muốn làm cái gì đó đặc biệt để ôn lại kỉ niệm cũ và tạo bất ngờ cho ba con " - người phụ nữ trung niên nở một nụ cười hạnh phúc

Sau khi đem cái rương ra ngoài , tôi phụ mẹ tôi lấy đồ trong cái rương ra . Trước mắt tôi bây giờ là một đống hình ảnh cũ kỉ . Không giấu nổi sự tò mò nên tôi hỏi mẹ :

" Hình này của mẹ ạ ? " - ánh mắt tôi sáng lên vì tò mò

" Đây là hình thời còn đi học của ba và mẹ đấy . Cũng đã lâu rồi mới coi lại , mới đây mà đã 20 năm rồi . Nhanh thật " - mẹ tôi nhìn vào những bức ảnh , đôi mắt chan chứa kỉ niệm và đáp lại tôi

Tôi xem đi xem lại những bức ảnh đó .  Không biết vì sao tay tôi lại dừng lại trên một bức ảnh . Bức ảnh đó có đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh , người nữ có mái tóc dài và xoăn nhẹ , khuôn mặt xinh xắn . Còn người nam thì đang choàng tay qua vai người nữ nở nụ cười , khuôn mặt lại điển trai và có phần nam tính . Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự hạnh phúc của hai người họ trên bức hình này . Và tôi lại thấy cặp đôi này giống ba mẹ tôi . Trong đầu tôi hiện lên nhiều câu hỏi rằng liệu đây có phải ba mẹ tôi hay không ? Vì họ đã quen nhau 20 năm rồi cơ mà . Mẹ tôi thấy vậy liền bảo :

" Đây là bức hình mẹ chụp chung với ba con năm lớp 12 "

" Thật á ? Nhìn ba mẹ thật là hạnh phúc . Nhưng mà tại sao hồi đó ba mẹ lại quen nhau được vậy ạ ? Mẹ kể con nghe được không ? " - tôi nắm tay mẹ mong chờ

" Vậy lại ghế sofa ngồi đi . Mẹ đi lấy bánh và trà để nhâm nhi rồi mẹ sẽ kể cho con nghe . Chuyện dài lắm đấy nhé " - mẹ tôi cười

À trong lúc đợi mẹ tôi đi lấy bánh và trà thì tôi giới thiệu một chút nhé . Tôi là Trần Hạo Hiền , năm nay tôi đã 18 tuổi rồi nhưng mà chưa bao giờ nghe ba mẹ kể về tình yêu của họ cả . Giờ đã có dịp nghe rồi , tôi sẽ nghe thật chăm chú .

Còn người phụ nữ trung niên 37 tuổi kia là mẹ tôi , bà ấy tên là La Thảo Nhi , khỏi phải nói mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời và trong mắt tôi mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này nhưng hơi hung dữ một tí . Có lẽ vì vậy mà ba tôi sợ mẹ tôi lắm nhưng cũng có thể vì yêu mẹ nên ba không muốn tranh cãi thì sao nhỉ ?

À suýt nữa thì quên . Ba tôi tên là Trần Hạo Nam , một người đàn ông thương vợ con hết mực và cực kì đẹp trai lại còn hào phóng nữa chứ . Quá tuyệt vời .

Ba và mẹ tôi đều đẹp nên sinh ra tôi đương nhiên là tôi sẽ đẹp rồi . Haha tôi đùa thôi . Thôi không vòng vo nữa . Mẹ tôi ra rồi đây . Các bạn hãy cùng nghe câu chuyện tình yêu của ba và mẹ tôi chung với tôi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro