-----Chap 11-----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã giấu nó, hắn không nói nó bị ung thư. Hắn không muốn nó bị shock thêm nữa. Hắn sẽ tìm cách giải quyết và chữa trị cho nó.

Hắn đi mua đồ ăn đem về cho nó vừa bước vào phòng thì thấy đồ đạc quăng lung tung.

Hắn nhìn lại giường của nó thì thấy nó ụp mặt mắt xuống gói.

" Nhi, chuyện gì vậy"- Hắn đi lại gần nó.

Nó ngồi dậy nước mắt đằm đìa.

" Anh giấu em chuyện gì"- Nó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nước.

" Anh.... anh ..... đâu có "-Hắn lấp la lấp bấp.

" Vậy cái này là sau "- Nó để trước mặt hắn tờ giấy xét nghiệm của nó.

Hắn sững sốt, chắc tờ giấy đã rớt ra khỏi tuối lúc hắn ngủ.

" Tại sau anh lại giấu em tại sau chứ, anh nói sẽ không giấu em điều gì mà "- Nó đánh vào ngực hắn và khóc.

Nó khóc ư, một bang chủ lừng danh mà khóc vì bị ung thư sau. Không nó khóc vì nó sợ nó sẽ xa hắn, nó khóc vì nó sợ, khi nó mất đi hắn sẽ đau buồn vì nó.

Hắn ôm chặc nó vào lòng, hắn cảm thấy tim hắn đang đau, tim của hắn đang bị chết đuối bởi những giọt nước mắt của nó.

" Đừng như vậy anh đau lắm Nhi à "- Hắn ôm chặc nó vào lòng và nói.

Nó oà khóc thật lớn trong lòng hắn, nó sẽ phải chết sau, nó sẽ phải rời xa hắn sau. Đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro