--------Chap 5------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phòng thay đồ ngủ ra. Nó cảm thấy lo cho hắn. Không biết chất độc có ra hết chưa.

Xuống lầu lấy cho hắn ly sữa và bõ vài giọt thuốc rữa máu vào ly sữa để nó có thể đẩy đi những chất độc ra.

Đi lên lầu và gõ cửa.
" cóc cóc cóc"

" vào đi "- tiếng của hắn bên trong vọng ra.

" uống đi "- nó đưa ly sữa cho hắn.

" cám ơn em "- hắn nói và cười.

" tối nay em ngủ đây "- nó chỉ về cái sofa

" về phòng đi " - hắn nói.

" không "- nói xong, nó lôi cái gói trên giường lại ghế sofa nằm xuống và ngủ.

Hắn ngồi trên giường nhìn nó cười. Bế nó lên giường đắp chăn cho nó rồi. Tiếp tục đọc sách.
Hắn đọc sách đến tận 1 giờ. Tắt đèn. Hắn định đứng dậy lại sofa ngủ, nhưng hắn đã bị kẹt bởi cái tay của nó. Nó để tay lên người hắn. Hắn không muốn làm nó thức giấc nên hắn đành nằm trên giường mà ngủ.

7 giờ sáng

" Nhi dậy đi "- hắn kêu nó dậy khi đang còn thắt cái Cavét.

Nó lò mò ngồi dậy. Xếp chăn lại. Và về phòng.

Nó về thai ra quần bó đen và áo hoodie đen.

" trời lạnh rồi, cô chủ và cậu chủ nhớ mặt ắm vào nhé "- bà phước bưng thức ăn lại cho 2 đứa.

" dạ, bà cũng vậy ạ "- hắn nói.

" nhi, trong em mệt thế, không khoẻ hả "- hắn hỏi.

" phải rồi cô chủ nhìn mặt cô xanh xao lắm "- bà phước nói.

" không sao "- nó trả lời, nặng nhọc.

Nó cảm thấy mệt nên cũng không muốn ăn chỉ uống trà.

Đến giờ đi học, nó đứng dậy đi vài bước thì xỉu.

" Nhi "- hắn chạy lại đở nó -" em bệnh rồi để anh đưa em đi bệnh viện "- hắn lo lắng nói rờ lên trán nó.

Hắn đưa nó ra xe và chạy nhanh tới bệnh viện.

Nó được đem vào phòng bệnh. Được lấy máu và vào nước biển.

" chào, cậu có phải ngưới nhà của cô Phạm băng nhi "- bác sĩ hỏi.

" dạ đúng, Nhi có sau không ạ "- hắn hỏi.

" bệnh nhân thiếu ăn nên gây nên mệt mỏi và xỉu, uống trà nhiều quá nên làm máu của cô nhi lên rất cao rất hại cho sức khoẻ tôi có thể thấy cô Nhi uống thuốc ngủ quá nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ."- bác sĩ nói.

" cám ơn bác sĩ "- hắn nói.

" bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi "- bác sĩ nói rồi đi.

Hắn không đi vào thăm nó mà chạy xe đi mua đồ ăn.

Hắn đi mua cháo và sữa, nếu là ngày thường thì hắn sẽ mua cho nó trà xanh, nhưng từ giờ trở đi thì sẽ không.

Ding Ding Ding
chuông điện thoại của hắn kiêu lên.

" alo "

" Jun hả, Nhi đâu sau không đi học "- Mi bên kia hỏi.

" Nhi bệnh rồi, chiều về vào viện Red cross "- hắn trả lời

" sau bệnh, bệnh sau, nặng không, Nhi sau rồi "- mi hỏi liên tục.

Hắn không trả lời mà tắt máy lun. Hiện giờ hắn rất làm biếng nói chuyện. Hắn cảm thấy có cái gì đó nhoi nhói ở tim, nó bị ốm là do hắn không quan tâm đến nó nhiều, từ giờ hắn sẽ không để nó có chuyện gì nữa đâu. Nó là người thân cuối cùng cũng là duy nhất của hắn.

Hắn chạy về bệnh viện. Vào phòng của nó thì hắn thấy nó ngủ rất say. Hắn ngồi xuống. Vuốt tóc qua một bên cho nó. Mặt của nó tái mét.

" nhi này, dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc "- hắn kiêu nó dậy.

Nó mở mắt ra nhìn xung quanh. Mình mẩy ê ẳm, tay chân rụng rời, đầu nhức như búa bổ.

" nước "- nó nói nặng nhọc.

hắn chạy lại bàn rót cho nó ly nước. Đở nó dậy cho nó dựa vào vai và đút nó uống.

" em ăn tí cháo đi " - hắn chòm lại cái bàn lấy cháo cho nó ăn.

" em không ăn " - nó lắc đầu

" em phải ăn bác sĩ nói em thiếu ăn đấy "- hắn nói.

Thế là nó đành há miệng ra. Hắn đúc nó muỗng đầu tiên. Nó không thấy mụi vị gì cả. Lưỡi nó đắng và nhạt.

" không ăn nữa "- nó đẩy hộp cháo ra ròi nằm xuống.

" vậy em phải uống sữa "- hắn nói và đứng lên đi lại bàn lấy sữa cho nó-" để anh đúc cho "- hắn nói.

" không uống, anh cho em trà xanh đi "-nó đẩy hộp sữa ra.

" không, từ giờ em không được uống trà xanh nữa "- hắn nói.

" tại sau "- nó nhíu mày mà nói

" bác sĩ nói em uống trà nhiều quá không tốt "- hắn trả lời.

" vậy thôi em không uống sữa" - nó nói.

" em phải uống "- bó nói.

" không "- nó nói lại kiên quyết

Hắn đành bó tay, uống một ngụm sữa trong miệng và.....

Hắn bốp má nó và múm cho nó. Môi chạm môi, tim hắn bây giờ đập như chạy maraton.

Nó thì đỏ mặt và tim như ngừng đặp. Trong trường hộp này nó không biết phải làm gì cả, nó luôn luôn nghĩ hắn là anh trai của nó, chỉ là anh trai mà thôi.

Hắn ngồi dậy đi lại bàn lấy thuốc cho nó.

" Thuốc nè, em uống đi "- hắn đưa thuốc cho nó

nó cằm thuốc lên mà uống, tuy chỉ nhìn phớt mặt hắn
mà thôi nhưng nó có thể thấy, mặt hắn đang đỏ lên.

" cóc cóc cóc "

" vào đi "- hắn nói.

" Nhi, em sau rồi "- Thiên chạy vào-" anh nghe ngoại Phước nói em bị xỉu "- thiên hỏi.

"không sau "- nó nói.

"không sau cái gì mặt em đỏ lên rồi kìa, em sốt rồi đó "- thiên rờ lên trán nó-" ủa nhiệt độ bình thường mà "- thiên nói -" mầy cũng vậy kìa Jun, mầy bị bệnh luôn rồi hả "- thiên chạy lại rờ trán hắn.

" thằng này mầy nhiều chuyện quá "- hắn gạt tay thiên ra.

" 2 cái đứa bây bữa nay uống lộn thuốc hả "- thiên nhìn nó và hắn.

" cóc cóc cóc "

" vào đê "- thiên la lên.

" Nhi ơi nhi có sau không, khoẻ chưa, bác sĩ nói nhi bị sau, có cần tui đi mua cháo không "-Mi chạy vào, hỏi nó 1 tràng rờ chổ này chổ kia không cho nó nói 1 lời.

" ê cái nhỏ bánh bèo kia, Nhi chưa chết cô làm vậy nó chết thiệt nó "- Thiên chọc mi.

" xí kệ tôi, tại tôi lo cho Nhi chứ bộ "- Mi chề môi chu mỏ nói.

---------- 2 ngày sau ----------

Cuối cùng cũng được về nhà. Nó rất ghét cái mùi của bệnh viện.

Hắn không đến công ty 2 bữa nay rồi. Chỉ vì muốn ở bệnh cạnh và chăm sóc nó nên hắn túc trực ở bệnh viện sáng đêm 2 bữa nay. Có khi nó thức dậy thì thấy hắn ngủ ngồi trên cái ghế kế bên giường của nó.

" Cô chủ khoẻ hẳn chưa và về "- Bà Phước ra đở nó vào.

" con đỡ rồi ạ "- nó nói.

" cô chủa muống ăn gì, tôi nấu cho ?- Bà Phước hỏi.

" dạ con không đói "- nó nói xong thì đi lên phòng.

Hôm nay là ngày 22 tháng 12 tức là 3 bữa nữa đến noel và cũng là ngày dỗ của ba mẹ nó.
Nhắn tới dỗ ba mẹ thì nó càmg hận bản thân mình hơn. Mắt nó cay cay, từ khoé mi nó có 1 giọt nước mắt nóng hỏi lăn xuống.

" cóc cóc cóc "

" vào đi "- nó vội quẹt đi giọt nước mắt.
Hắn bước vào phòng.

" anh đặt vé máy bay rồi "- hắn ngồi xuống trên ghế.

" mấy giờ "- nó hỏi

" 7 giờ tối ngày mai, qua tới London cũng sáng rồi " -hắn nói.

" ờ, em mệt, em muốn ngủ "- nó nằm xuống giường kéo chăn lên đắp kín đầu.

" ừm, ngủ đi "- hắn vổ lưng nó rồi đi ra.

Lúc vào phòng hắn thấy mắt nó đỏ hoe. Hắn biết nó khóc, tuy nó là 1 bang chủ, ai cũng nghĩ nó cứng rắng và lạnh lùng. Nhưng bên trong của nó rất là yếu mềm.
Đã qua bao nhiêu năm rồi
mà nó không bao giờ chiệu quên cái kí ức đó cả.... có lẻ cái kí ứn quá đáng sợ đối với nó.
Tối nào nó cũng mơ thấy ba mẹ nó nhìn nó với ánh mắt căm hận, và mặt toàn là máu. Bởi vậy nó luôn dùng thuốc ngủ để có thể dễ đi vào xâu giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro