Tình Yêu Của Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có phải là sao chổi hay không, tại sao, tại sao ai bên cạnh tôi đều đã rời xa tôi. Tôi không cần cái giàu sang tôi không cần cái sang trọng, cái mà tôi muốn bây giờ là sự yêu thương của cha và mẹ mà thôi..............

• Phạm Băng Nhi-(nó) 18t là con gái duy nhất của tập đoàn vệ sĩ T's, bạn bè thường gọi nó là Jency., nó là con lai, ba nó là nhật lai việt và mẹ nó là Hà lan lai việt, nên khi sinh nó ra nó đẹp như thiên thần vậy. Học giỏi cực kì, vì mất cha mẹ từ lúc 12 tuổi nên người đứng công ty và chăm sóc nó là do 1 tay anh nuôi của nó. Nó như là hoa tuyết vậy tuy lạnh lùng nhưng chỉ cần mạnh tay 1 chút thì nó sẽ bễ và bông tuyết rất dễ tan.

• Trần Gia Khanh-(hắn) 22t hiện giờ đang là giám đốc của công ty ba nuôi của mình, công ty T's. Ba mẹ hắn là bạn thân ba mẹ nó, nhưng khi ba mẹ hắn đi du lịch tại mỹ cho kĩ niệm 10 năm cưới nhau, khi đang bay về thì gặp tai nạn máy bay mà mất, vì không còn người thân nên hắn được ba mẹ nó nuôi từ lúc 10 tuổi. Rất thương nó và luôn luôn bên cạnh nó. Nhan sắc của hắn làm bao em điêu đứng " nhưng không thèm ai cả". Là anh nuôi của nó. Tên là Jun vì hắn được sinh ra tại mỹ và khi 1 tuổi thì ba mẹ đã chuyển về vn ở.

-------------chap 1-------------
12h đêm, ban công giờ này gió rất nhiều, trời lạnh làm môi tôi tê buốt, nhưng tôi lại thích cảm giác lạnh như thế này, nó làm tôi xoa đi những nỗi buồn.

" Nhi, em chưa ngủ hả "- hắn đi xuống lấy nước uống thì thấy cửa ban công mở.

" chưa"- tuy trả lời ngắn gọn nhưng hắn vẫn có thể nghe được giọng nó đang run.

" em khóc à "- hắn hỏi.

" khóc à, em đâu có khóc"- nó cười chua chát và nói-" mà có khóc cũng được gì đâu anh ".

" Nhi à....... chuyện cũng lâu rồi, em đừng buồn nữa, mọi chuyện không phải do em "- anh bước lại gần và xoa đầu nó.

Lúc giáng sinh năm nó 12 tuổi, nó được ba mẹ dẫn đi chơi ngoài phố, nó thấy bên kia đường có chiếc xe bán bong bóng, thích thú chạy qua mà không xem xét cẩn thận.

" anh, ba mẹ qua đây xem cái đó đẹp quá kìa "- nó hớn hở nói mà không để ý có 1 chiếc xe đang chạy với vận tốc của tào lửa.

" nhi coi chừng "- ba mẹ nó chạy lại và đẩy nó ra còn 2 người thì .........

máu xung quanh làm lên 1 cái gì đó lạnh lẽo và cái mùi tanh nòng khó chịu.

" ba mẹ "- nó la lên và chạy lại, hình như chân của nó không thể nhấc lên được nữa, nó quỵ xuống và vỡ oà. Hắn chạy theo nó nhưng có quá nhìu xe chặng lại, hắn thấy nó té nhưng không thể chạy lại. Mọi người xung quanh đã gọi xe cấp cứu nhưng hôm nay là giáng sinh nên xe rất kẹt.
kể từ đó nó lúc nào cũng nghĩ tại nó mà ba mẹ nó mất. Và trở nên lạnh lùng ít nói, ít cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro