Ghen - Thích , Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Tiếp tục

     Hôm sau đêm Halloween , mọi người thức dậy và cùng nhau ăn cơm

  -" nè , chủ nhân , lát anh rảnh chứ ?

  -" ờ ... Ừm . Anh rảnh , chuyện gì sao ? " Anh lúng túng hỏi

  -" vậy chủ nhân đưa em đến S-6284 nha ! "

  -" ... Không ... "

  -" sao vậy ? " cô hỏi 

  -" này  , sao em không tự lái xe  , hôm qua lái ghê lắm mà  ? " Nhã Như lên tiếng hỏi

  -" tại lái ghê quá , sợ có thêm nạn nhân , nên em ấy không được lái xe đó ! '' Anh lên tiếng

  -" à hà hà , có lí , có lí ! " Thiên Kỳ lên tiếng

  -" vậy thì em phải đi bộ đến đó rùi ! " Cô mặt ủ rũ

  -" ... Haizz , anh đưa em đi , nhưng ... " Anh thấy vậy thở dài

  -" yeah !!!! "

     Sau khi ăn cơm xong , Hạo Thiên lấy xe chở Kiều Yên đến khu S-6284 để gặp pạn cũ ( Đức Long á )

  -" đến nơi rùi , giờ em vào trước a !!! "
 
  -" ừm ... " Anh nói xong , cô tức tốc chạy vào

     Khu S-6284

  -" anh Đức Long , nhớ anh quá à ! " Cô " ôm " anh nói

  -" em à !!! Giờ mình đi đâu chơi ? " Anh cũng ôm cô nói

  -" hôm nay ta đến công viên Hoạ Hồ đi ! "

  -" ok "

     Hai người bước lên ghế sau xe , ... Trong xe , hai người cười cười nói nói rất vui vẻ , làm anh cảm thấy bức rứt , khó chịu ( a , mùi " GIẤM '' nồng quá !!! ) Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn , đến công viên Hoạ Hồ , họ chơi trò chơi , đến lúc trưa khoảng 12-13 giờ , họ dừng ở một cửa hàng đồ ngọt

  -" Kiều Yên ... " Đức Long đỏ mặt nhìn cô , lắp bắp

  -" sao ạ ? " Cô ngu ngơ hỏi

  -" anh muốn ... Nói chuyện riêng ... Với em !!! "

  -" à , được thôi ! " Nói xong , họ tiến về phía ban công

  -" thật ra , anh ... " anh đỏ mặt

  -" anh thế nào ạ ? Anh không khỏe sao ? Mặt anh đỏ lắm đấy ! " Cô lo lắng hỏi

  -" thật ra ... Anh ... Rất ... " Anh lại lắp bắp

  -" ??? "

  -" anh rất ... Thích ... Em ... " Anh liều mình nói

  -" ... " Cô bất ngờ

  -" cậu nói cái gì ? Thích sao ? Không có cửa đâu !!! Em ấy ... " Hạo Thiên cũng gần đó , nghe thấy được câu anh nói liền không kiềm chế được cảm xúc , xông đến tóm lấy cổ áo anh , anh định nói gì thì bị cô cắt ngang

  -" anh ... Em ... Em chỉ xem anh là " một người anh trai " thôi ... " Cô nức nở

  -" a , khoan đã , đừng khóc !!! Anh sai rồi ! Sai rồi ! " Anh chạy đến bên cô , lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đáng yêu

  -" ... Hừ ... " Hạo Thiên nhanh chóng rời đi

  -" em ... Vẫn cho anh cơ hội theo đuổi em chứ ? " Anh lúng túng hỏi

  -" ... Ừm ... " Cô cũng đành chịu vì tính của anh không làm thì không được

  -" tốt , anh sẽ làm cho em yêu anh !!! "

  -" nếu anh có thể "

     Họ tiếp tục vui đùa , cho đến tối , cô được anh đưa về tận nhà , thả cô xuống , anh tạm biệt và rời đi . Cô cũng bước vào nhà , vào phòng bếp , cô thấy không khí rất , rất rất khó xử

   -" à , chào mọi người " cô cười gượng

  -" chịu về rồi hả ? " Anh lạnh lùng nói

  -" em ... " cô buồn bã nói

  -" thôi mà , đừng nói con bé như vậy !! " Nhã Phương khuyên nhủ

  -" hm " anh thở hắt rồi bước nhanh vào phòng

  -" chủ nhân ... "
  *_" anh ấy giận sao ? " Cô nghĩ
  -" em lên phòng xem chủ nhân ! " Cô bước lên cầu thang

  -" ừm , cẩn thận ! " Mọi người đồng thanh

     Trước phòng

  -" chủ nhân , anh mở cửa cho em với ! " Cô nói

  -" hôm nay , em ra phòng khác ngủ đi ! " Anh nói

  -" chủ nhân ... " Cô buồn bã

     -" cạch "

  -" chủ nhân , hôm nay ... Anh ... Anh Đức Long ... Em ... " Cô không biết giải thích thế nào để anh hiểu

  -" em ... Em có biết rằng , tôi ... " Anh nhíu mày , kéo cô vào phòng , đóng cửa , đè vào cửa phòng , anh nói

  -" anh sao ạ ?? " Cô hỏi

  -" tôi ... Em ... Em nghĩ gì về tôi ? " Anh hỏi

  -" chủ nhân sao ? Anh rất tốt , rất mạnh mẽ và em thấy ... Anh rất được yêu mến " cô thành thật trả lời

  -" “ yêu ” ? Vậy ... Em có nghĩ rằng ... Tôi YÊU em không ? " Anh hỏi

  -" hả ? Chủ nhân ... Yêu em ? " Cô đột nhiên đỏ mặt

  -" em sao vậy ? Sao mặt lại đỏ như vậy ? " Anh nâng mặt cô lên , hỏi

  -" chủ nhân , em ... Không nghĩ vậy vì ... Chủ nhân là chủ của em ... " Cô nói với gương mặt đỏ bừng

  -" vậy , giờ em ... Nghĩ được rồi ... " Anh cũng đỏ mặt

  -" vậy hôm nay , anh là GHEN sao ? " Cô đỏ mặt hỏi

  -" ... Ừm ... Vậy em đồng ý ... Làm bạn gái anh chứ ? " Anh đỏ mặt

  -" bạn gái ? ... Em ... Đồng ý ... " Cô vui vẻ đồng ý chắc vì cô cũng có tình cảm đặc biệt với anh
   -" ... Giờ mình xuống nhà ăn cơm nhé !! " Cô ngăn cái không khí khó xử và ngại ngùng này

  -" ừm ! " Anh vui vẻ

     Hai người xuống nhà , mọi người thấy là lạ khi hai người đột nhiên ngồi gần nhau hơn vì hồi trước hai người ngồi cách xa ít nhất 4-5 cái ghế , giờ thì ngồi cùng một cái ghế luôn

  -" tình cảm ghê " Nhã Phương nói

  -" ờ " anh nói

  -" chủ nhân , anh buông em ra đi ! " Cô đỏ mặt cố đẩy anh ra

  -" cái gì ? Chủ nhân ? Ai cho em kêu như vậy ? Kêu “ anh yêu ” hay “ ông xã ” đi ! " Anh nói

  -" này , không được ! " Cô ngại ngùng nói

  -" vậy kêu “ Hạo Thiên ” đi ! Đơn giản mà ! '' anh nói

  -" H ... Hạo ... "

  -" nếu không kêu thì cũng được , nhưng nếu anh còn nghe hai từ “ chủ nhân ” thì em biết đấy ! Anh sẽ đè em ra “ ăn sạch ”  đấy ! "

  -" hm , quá đáng quá !!! Thui , mai tính giờ trễ rùi , đi ngủ thôi ! "

  -" ừm " mọi người đồng thanh

     Mọi người trở về phòng của mình và ngủ say

     Bye bye , hết rồi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro