Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà Kudo...

- SHINICHI! Con đâu rồi? Xuống đây mẹ bảo ngay !!!!!! - Yukiko bực dọc gọi đứa con quý tử của mình khiến ông Yusaku đang ngồi trên thư phòng cũng phải giật mình.
- Daaạa~~~! Con xuống đây !- Shinichi uể oải bước trên cầu thang vẻ tức giận.
Xuống phòng khách...

Khi đã yên định ngồi trên sofa, cậu mới hỏi mẹ:
- Có chuyện gì thế mẹ ?
- Còn chuyện gì nữa? Hôm nay bố con quyết định sẽ giao toàn bộ tập đoàn và cổ phần trong tay con. Con thấy sao ?
- Bình thường ạ !- Cậu trả lời rất vô tư khiến bà sửng sốt, ông Yusaku ngồi bên cạnh cũng không tránh nổi nhíu mày.
- Bình thường ?! Con nghĩ đây là chuyện đi học nay đây mai đó chắc? 23 tuổi rồi mà cứ như trẻ con! Con có biết nó quan trọng đến như thế nào không, hả ?
- Có sao đâu ạ? Chuyện này bố làm được mấy năm nữa cũng không sao. Con còn trẻ phải để cho con một chút thanh xuân chứ!- Cậu chán nản trả lời
- Con!!! - Yukiko cứng họng không nói lên lời.
- Này, con là người thừa kế của nhà Kudo này. Con phải có trách nhiệm bảo vệ nó và làm cho tập đoàn ngày thêm phát triển! Chứ không như bây giờ, tuổi xuân của con là 22 năm rồi ít gì nữa! Makoto sẽ đi cùng con, trợ giúp cho con. Việc của con là thừa kế nhà này và bảo vệ nó, vun đốc cho nó. Đó chính là trách nhiệm của con ! - Ông Yusaku tức giận nói.
- Và cả kiếm cho gia đình này thêm đứa con dâu nữa~~~! - Yukiko hí hửng chen ngang, nói.
Vốn sợ bố, cậu đành phải làm theo.
- Cuối tuần này, con sẽ đến một chi nhánh của tập đoàn tại Nhật công ty S.R để ra mắt với mọi người và tuyển thêm thư ký mới. Ngày mai, con sẽ lên sân bay cùng Makoto. Lịch trình thì bố sẽ thông báo cụ thể sau. Giờ thì đi ngủ đi, khuya rồi. - Ông Yusaku tiếp.
- Dạ~~~! "Thật chán nản". Shinichi nghĩ.
( Xin phép mina chút: Các câu trong ngoặc kép mà in nghiêng thì đó là suy nghĩ của nhân vật và chữ in đậm thì là cuộc nói chuyện điện thoại của nhân vật với nhân vật nha ! Xin lỗi mina-san !)
____________________________________
Cùng lúc đó, tại khu nhà trọ của Ran...
- Ran, ngày mai cậu sẽ đi phỏng vấn tại công ty S.R sao? - Sonoko hỏi Ran đáo để.
- Đúng vậy, sao cậu biết ? - Ran thắc mắc.
- Bạn bè mà không biết sao? Cậu thật là...
- Thôi, tớ xin lỗi, mà cậu có biết gì nhiều về công ty đó không? Tớ vẫn đang tìm hiểu...
- Tớ nghe nói đó chỉ là một chi nhánh rất nhỏ của tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới: Kudo mà thôi. Trước mắt nhà gia tộc Kudo thì đó chỉ là công ty nhỏ thôi, nhưng ở Nhật chúng ta thì đó là công ty lớn nhất nước đấy! Chỉ những người cực giỏi mới dám tuyển sinh vào công ty đó thôi, mà cũng chưa chắc đã vào được! Nhưng tớ nghĩ thì thực lực của Ran cũng đã đủ để vào được rồi. À mà cậu thật sự muốn vào đó hả ?
- Một phần thôi! Thấy công ty đó có vẻ khắc khe nên tớ đã nộp hồ sơ vào công ty khác rồi. Cậu thấy sao ?
- Ỏ ? Ran à, cậu đừng có tự ti như thế chứ ! Cậu cứ nộp hồ sơ vào phỏng vấn công ty S.R đi, lỡ đâu lại vào được! Có tiểu thư Suzuki đây làm bạn, cậu cần gì phải lo chứ!
- Ừm thì tớ cũng định thế. Nhưng lỡ nộp vào công ty Falie rồi, nhưng nếu tớ trượt, thì chứng tỏ năng lực của tớ không đủ vào công ty S.R, dù gì Falie cũng là công ty đứng thứ 2 Nhật Bản mà cậu!
- Thôi tùy cậu! Tạm biệt nhé, tớ không làm phiền cậu nữa. Chúc ngủ ngon nha Ran !
- Ừm, chúc ngủ ngon, Sonoko !
Tắt máy, cô vẫn chưa ngủ được vì ngày mai là tuyển sinh. Cô có nên nộp đơn lại vào công ty S.R không? Lỡ bị trượt thì sao? Cô không quen làm ở nơi quá sang chảnh nên chắc Folie hợp với cô. Cô đã quyết định, nhưng tại sao tâm trạng của cô lại cứ bồn chồn thế này? Cô lên giường ngủ với một cảm giác lao xao khó tả.
( Nếu chiều ngày mai mình nghỉ thì sẽ có chap mới nha mina, thanks mina nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran