Chương 1: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: GẶP ANH

Tôi đang đứng ở đâu tôi không biết, cũng có thể là một nơi tôi biết nhưng tôi cố tình không nhận ra nó, tôi sinh ra ở Hà Nội, tôi không bao giờ chịu ngồi im một chỗ đường phố Hà Nội được coi là tài năng của tôi, nhưng hiện tại bây giờ tôi không biết mình phải đi đâu, đi theo hướng nào sẽ giúp tôi về ngôi nhà của chính mình ,cứ đứng như vậy cho đến khi đèn đường được bật lên, ánh sáng của nó chiếu sáng mọi ngóc ngách đường phố chỉ đường cho những người còn ở bên ngoài tìm được về nhà, nhưng tại sao tôi lại thấy ánh sáng như thế là chưa đủ, nó chưa đủ để giúp tôi tìm lối đi cho mình ,mọi người đi lướt qua tôi, va vào tôi, nhưng không ai quay đầu nhìn lại xem có một cô gái bất thường đứng không nhúc nhích,nhìn vô định về phía trước,tôi mong sao có dù chỉ một người nhận ra đứng lại hỏi một lời quan tâm: “cô không sao chứ ?” nhưng không có ai làm vậy họ vô tâm hay bây giờ đang là giờ nhạy cảm trong đầu họ giờ chỉ nghĩ về người vợ, người chồng đang chờ họ ở nhà. Nếu như có người thực sự dừng lại hỏi thăm tôi đi chăng nữa, liệu tôi có thể nói cho họ biết việc tôi đang trải qua không. Đã kết hôn được ba năm nhưng có ai tin được không tôi vẫn còn trinh.

Ba năm trước.

Khi tôi 24 tuổi nhận xong bằng tốt nghiệp đại học, tôi vào làm trong công ty bạn thân của bố,bố mẹ tôi đều là giáo sư,tôi sẽ mãi là một cô gái sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ ,chưa từng nếm trải sự vấp ngã cuộc đời sống, nếu tôi không gặp anh,cuộc gặp gỡ của chúng tôi lãng mạn và trùng hợp như trong tiểu thuyết bước ra.Tôi gặp anh trong chuyến đi đến trại cai nghiện cùng con bạn thân.Không giống tôi nó tốt nghiệp đại học xong lại vào làm ở một trung tâm xã hội ,nó đi khắp nơi, khi thì đi làm từ thiện ,lúc thì mở lớp giáo dục tuyên truyền,khi thì đứng ngoài đường phơi mặt ra phát tờ rơi,nó mới ra trường có một năm nhưng các tỉnh thành trên cả nước nó đều đã đặt chân tới.Tôi đến chỗ hẹn là một quán cafe ,lúc tôi đến thì đã có rất nhiều người ngồi cùng bàn với nó,nó nhìn thấy tôi vẫy tay gọi to:

- Ê, Linh tao ở đây.

Đến chỗ nó đang ngồi tất cả mọi người ở đấy đều mặc kiểu áo giống nhau tôi đoán chắc đều là người trong đội của nó.

- Đây là con bạn thân của em, mọi người thấy em nói có sai không, xinh như búp bê,nhưng đừng tưởng bở nha nhìn vẻ ngoài thế này thôi nhưng là con quỷ cái đấy.

Tôi nhéo nó một cái ,cái biệt danh quỷ cái này nó đặt cho tôi từ hồi cấp ba,làm cho bạn bè của chúng tôi ai cũng gọi tôi như vậy. Nó kéo tôi ngồi xuống và giới thiệu từng người trong đội với tôi. Giới thiệu xong anh chàng khuôn mặt dù không được đẹp trai nhưng tạo cho người ta cảm giác chín chắn,hiền lành,bắt tay tôi và nói:

- Anh là Quân, đội phó ,chuyến đi này phải nhờ em rồi.

Tôi ngớ người sao lại nhờ tôi? Tôi có phải người trong trung tâm xã hội nào đó đâu,tôi còn chưa đi tình nguyện bao giờ,thì làm được gì cơ chứ.Thấy tôi ngớ người ra, anh mỉm cười nhìn tôi:

- Bọn anh định nhờ em đợt này sẽ giúp em về khoản văn nghệ.

- Văn nghệ?

- Ừ ,bọn anh các hoạt động trong các chuyến đi thường rất thành công nhưng riêng về văn nghệ thường bị đội trưởng chê trách,vì vậy rất mong lần này được sự giúp đỡ của em,coi như em cứu vớt những sinh linh lầm được lạc lối.

- Em gái nói thẳng ra là như thế này,bọn chị không ai ở đây biết hát cả ,thường  bị đội trưởng mắng là đầu óc bã đậu,hay vọng của bọn chị là hôm nay em giúp bọn chị chứng minh đầu óc bọn chị toàn là chất xám.- Có chị nói xen vào.

À thì ra là vậy ,thể nào con bạn thân lại nằng nặc đòi tôi đi bằng được. Chả là từ bé đến lớn tôi luôn được trường lớp cho đi tổ chức văn nghệ, con ranh này dám lừa tôi giỏi lắm về sẽ biết sư tử cái là gì, nhưng nghĩ cái anh đội trưởng gì đó cũng thật quá đáng chỉ có hát hò thôi cũng sỉ nhục người khác được

-Em đừng trách Vân – là con bạn thân của tôi – Vân chỉ vì đội mới làm vậy thôi.

Tôi nhìn anh mỉm cười, làm anh đỏ mặt ngượng ngùng nhìn vẻ mặt đó của anh rất đáng yêu,tôi nhận ra được chắc chắn mọi người cũng nhìn thấy.

- Ồ, nhìn Quân ca của chúng ta đỏ mặt kìa.

- Con quỷ này, mày cứ nhìn người ta bằng ánh mắt đó thì chỉ có không phải đàn ông thì mới chịu được,mày nhìn kìa anh ấy không dám ngẩng mặt kìa.

Tôi cúi đầu xuống sau đó huýc con bạn:

- Anh ấy còn đỏ mặt không? Để tao còn ngẩng mặt lên.

- Mọi người thấy chưa nó không như vẻ ngoài mọi người nhìn thấy đâu

Mọi người cười ầm lên,tôi chồm qua bàn tiến sát về phía anh, hành động của tôi càng làm cho anh Quân đỏ mặt:

- Em muốn hỏi anh một câu, tại sao không được làm nhóm trưởng.

- Sao em lại nghĩ anh sẽ làm được nhóm trưởng ?

- Anh có khả năng đọc được nét mặt, ánh mắt của người khác nên rất hợp với công việc này.

- Anh đang chờ em đấy.

- Anh nhận ra được Vân đã lừa em đến đây, mặc dù cả em và Vân không nói, còn nữa anh phát hiện ra em đang nghĩ sẽ tìm cách xử lý con ranh đó.

- Anh phải nói em là người rất thông minh và tinh tế nữa.

- Trời ơi, hai người khen qua, khen lại không thấy chán à.

- Con ranh, tao đang cưa trai ai cho mày xen vào.

Quân ca cứng người vì câu nói không biết ngại của tôi, mọi người xung quanh nín cười đến mức mặt méo mó. Anh Quân hắng giọng nói ắt tiếng cười khúc khích của mọi người:

- Anh không thể làm nhóm trưởng được, vì nhóm trưởng của bọn anh giỏi hơn bọn anh cộng lại, bọn anh may mắn được anh hướng dẫn, anh ấy là một trong những người thành lập hội này đấy.

- Sao em không thấy anh ấy.

- Nhóm trưởng có việc bận đến sau,bọn mình chờ xe đến là đi thôi,hỏi nhiều như vậy chắc em đồng ý giúp anh rồi chứ.

- Có thể không đồng ý sao.

...

Trại cai nghiện

Đến nơi thì giám đốc viện đang đứng đón chúng tôi, sau những lời chào và cảm ơn xã giao thì ông ta báo cho chúng tôi tin, đội trưởng đã đến hơn nửa tiếng, đang chờ chúng tôi ở sảnh tập trung, khi nghe xong tin đó tôi thấy tất cả mọi người cứng đờ người ra, có anh hỏi:

- Quân ca bây giờ làm thế nào?

Chẳng lẽ họ sợ cái người đội trưởng tôi chưa biết mặt này vậy sao, tí tôi phải ngắm kĩ xem người này có ba đầu sáu tay gì.

- Không ngờ việc bận của đội trưởng giải quyết nhanh vậy.

Quân ca thở dài:

- Tất cả đi vào,ai cũng phải cúi đầu thành thật nhận sai rõ chưa.

Mọi người đồng thanh đáp, hùng dũng bước vào, sảnh tập trung đã được trang trí chuẩn bị bàn ghế để diễn ra buổi tuyên truyền, tôi nghe Vân nói tuyên truyền thanh niên tự tin làm lại cuộc đời. Mọi người đi đến phía một người đàn ông mặc trên người một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi trắng cứ như anh vừa đi họp về vội vàng đến đây, đang chỉ đạo mọi người làm nhiệm vụ trang trí, vẻ mặt ôn hoà khiêm tốn.

- Anh Tuấn.

Quân ca khẽ gọi, anh ta nhìn về phía chúng tôi, vẻ mặt ôn hoà vừa lãy biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, đầu đôi lông mày hơi nhếch lên nhưng sao tôi có cảm giác trong ánh mắt đó là sự ấm áp, êm dịu, anh vừa nói tay vừa chỉ vào đồng hồ đeo tay:

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không.

- Bọn em gặp chút rắc rối nhỏ.

Quân ca trả lời, anh ấy nhìn một lượt từng người một dừng ánh mắt lại trên người tôi, tôi sợ chắc, làm gì phải nghiêm khắc thế, nhìn tôi thì tôi nhìn lại, Vân thấy tôi như vậy vội giật nhẹ tay tôi và nói:

- Anh Tuấn đây là lỗi của em, bạn em rất thích những hoạt động này, nên em muốn dẫn bạn ấy đi, do đó đội phải chờ bọn em nên đến muộn.

Tôi là người được mời danh dự từ khi nào tụt xuống người bám đuôi đòi đi theo, là do tôi tưởng đi xem phim nên mới đến muộn chứ.

- Được rồi bắt tay vào làm việc đi.

- À, Quân hôm nay tôi chỉ ngồi nghe thôi,mọi việc cậu xử lý.

-Mọi lần anh vẫn làm mà, đột ngột quá em chưa chuẩn bị tâm lý.

Anh Tuấn hơi cau mày nói:

- Tôi đâu thể đẫn đoàn mãi được, tôi chỉ giúp cậu một thời gian thôi sau này mọi việc cậu tự xử lý.

Mọi người bắt tay và làm việc tối mắt, tối mũi, đến khách mời như tôi cũng bị xoay như chong chóng, Quân ca đang đi đi lại lại vì bài diễn thuyết hôm nay anh ấy sẽ phải đọc, đã thế mọi việc lớn nhỏ ai cũng hỏi anh ấy, làm anh ấy đã rối lại càng rối hơn, nhìn vẻ mặt đó của anh làm tôi không nhịn được cười. Chạy qua chạy lại đến lúc khai mặc buổi tuyên truyền tôi mệt lừ người ngồi bất động một chỗ ai gọi cũng vờ không nghe thấy, đến khi người trong trại có mặt đầy đủ, chúng tôi ngồi vào chỗ của mình nghe Quân ca khai mạc, anh Tuấn tiến đến ngồi cạnh tôi, anh Quân lên sân khấu của mình nhìn một lượt xuống mọi người bên dưới và mỉm cười, cái kiểu tôi đọc đây, bài diễn thuyết này kéo dài 2 tiếng đồng hồ còn lâu mới đến lượt tôi, làm suốt từ sáng đến bây giờ bữa trưa cũng bị cả đội bỏ qua, vì vậy bây giờ bụng đang biểu tình, tai thì bị tra tấn dẫn đến việc buồn ngủ, ngáp một cái thật dài, không cần biết người là đội trưởng bên cạnh có bực mình không, tôi ngả đầu dựa vào vai Vân:

- Buồn ngủ quá.

Nó đẩy đầu tôi ra:

- Vô duyên quá, thế này khác gì mày đang chê bản diễn thuyết của bọn tao quá nhàm chán.

- Chính xác là thế mà

Tôi dựa người vào ghế, nhìn về phía Vân, thấy nó chăm chú nhìn phía trên, tôi mỉm cười nhìn nó:

-Ê, đừng bảo là mày không nhận ra Quân ca có ý với mày nhé.

Nó giật mình, nhìn ngược, nhìn xuôi khi xác định không ai nghe thấy mới nói:

- Đừng nói linh tinh, có ý với tao hay có  ý với mày.

-Ý với ai trong lòng mày hiểu rõ nhất, trước giờ mày có giấu được ta cái gì đâu.

Nó cúi mặt xuống nhìn trầm mặc:

- Linh à, mày biết mà bất kể là người con trai nào tao cũng không xư.......

- Lại bắt đầu rồi đầu rồi đấy.

Tôi quay đầu sang bên cạnh,thở dài

- Tao thì lại thấy ngược lại.

Cùng lúc đó, anh Tuấn cũng quay đầu về phía tôi, chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, sau đó anh rời ánh mắt đi hướng lên phía Quân ca. Bài diễn thuyết dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc, tôi sắp phải đứng lên rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro