TÌNH YÊU CỦA CHỦ TỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1 : Tình Cờ

Niran Ananda 30 tuổi cao 1m8, tiểu thư nhà tài phiệt bật nhất BangKok Thái Lan.

Tính cách : lạnh lùng , ít cười, nghiêm khắc

Chức vụ : Chủ tịch tập đoàn Siang


Mali Trần : 25 tuổi cao 1m7, con lai Thái- Việt, vừa mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, đang thực tập tại công ty Siang

Tính cách : vui vẻ , hậu đậu, xéo sắc với người mình không ưa


 Ngày đầu tiên phỏng vấn

Mali : á á á trể giờ làm rồi, hôm nay là ngày đầu thực tập, tại sao mình có thể ngủ quên như vậy chứ, chết tiệt !!! ( cái tật hậu đậu không bỏ được )

Niran :( Gọi điện cho thư kí ) Tôi gặp đối tác có chút vấn đề không thể đến đúng giờ hẹn các thực tập được, lùi lại 15' giùm tôi

Thư kí Chang : dạ vâng ạ


15' Sau

Tk Chang: Báo cáo chủ tịch các thực tập sinh đã có mặt chỉ duy nhất cô Mali chưa tới ạ!!

Chang Suwan : 30 tuổi cao 1m7

Chức vụ : thư kí chủ tịch tập đoàn Siang

Niran Sắc mặt rất lạnh lùng và dứt khoác nói: LOẠI

Trong lúc này :

Mali : sao có thể kẹt xe ngay lúc này chứ đây đâu phải là giờ cao điểm

Phải vất vả lắm Mali mới tới được công ty trể gần 30', đổ xe xong Mali hối hả chạy đi và va vào Niran

Mali : dạ xin lỗi ạ, tôi không cố ý 

(vừa nói vừa vội vã nhặt hồ sơ rơi vãi trên đất )

Niran liếc nhìn thấy tên Mali cô thực tập sinh vừa mới bị loại: Thực tập mới à, sao giờ này mới tới công ty

Mali ngước gương mặt bất lực nhìn Niran và đập vào mắt cô ấy là một cô gái ăn mặc sành điệu và sang chảnh:  dạ em là thực tập mới ạ , đây là ngày đầu tiên em đi gặp chủ tịch nhận việc.

(2 ánh mắt  vô tình chạm nhau Niran đã có cảm giác gì rất lạ)

Niran : nghe nói là chủ tịch hẹn lúc 7h30 sau giờ này mới tới

Mali:  do trên đường có vụ tai nạn xe nên tắt đường ạ, thôi không nói với chị nữa tôi đi kẻo muộn thêm nữa là chết tôi luôn

Niran gương mặt lạnh tanh và nói : Cô khỏi đi đâu hết, nghe đâu cô đã bị loại rồi

Mali : tại sao chị biết, chị làm trong công ty này à

Niran : tôi không làm trong công ty này thì tôi ở đây làm gì ??

Mali : nhưng mà cô là ai mà tôi phải tin cô chứ

Niran: không tin cô cứ lên phòng gặp chủ tịch

Mali hất tóc và nói : xất tôi đi đây không rảnh nói chuyện với cô nữa

Niran: thú vị thật

Gọi điện cho thư kí Chang : lên phòng tôi nhận bộ hồ sơ tên Mali

TK Chang : không phải chủ tịch đã loại cô ấy rồi sao??

Niran : cứ làm theo những gì tôi nói, nhận Mali sắp xếp vào phòng Kinh Doanh

Tk Chang : vâng!! Thưa chủ tịch

  (cúp máy với vẻ mặt khó hiểu và đầy sự nghi ngờ)

Mali : cốc... cốc... cốc...

(gương mặt đầy sự lo lắng vì câu nói của Niran vì mình đã bị loại)

Tk Chang : vào đi

Mali : dạ thưa chủ tịch tôi.....

(ngắt ngang lời của Mali)

Tk Chang: tôi không phải chủ tịch, tôi là thư kí đưa hồ sơ cho tôi.

(vẻ mặt bắt đầu không ưa Mali vì trước giờ chủ tịch chưa từng đặc cách ai như vậy).

Mali : dạ đây ạ

Tk Chang : được rồi cô đi theo tôi

Mali ngạc nhiên: dạ là sao ạ, e được nhận làm rồi ạ

Tk Chang: đáng lí ra là cô đã bị loại rồi,nhưng tôi cũng không hiểu sao cô lại được nhận, cô quen chủ tịch à?

Mali cười ngượng nói: em không biết chủ tịch là ai sao mà quen được chị

Tk Chang : theo tôi lên phòng KD

Mali: dạ (cái tên đáng ghét kia dám trêu đùa mình, đừng để tôi gặp lại cô)


Tại phòng Kinh Doanh

Mike Nawat : 28 tuổi cao 1m75 con lai Thái-Anh

Chức vụ : trưởng phòng kinh doanh tập đoàn Siang


Tk Chang: từ nay cô sẽ làm việc ở phòng này, cô Mike sẽ là người hướng dẫn cô

Mali: dạ em chào chị Mike !!!

Tk Chang : trách nhiệm tôi xong rồi , giao cô đấy Mike

  (quay người đi không quên liếc Mali 1 cái)

Mali : chị Mike là con lai à, nhìn chị đẹp có nét Âu quá

Mike : đúng rồi em

Mali : em cũng là con lai nè ,mà nhìn chị đẹp quá

Mike cười ngượng ngùng nói: thôi làm việc đi em chủ tịch đi ngang thấy không hay đâu

Mali vẻ mặt háo hức: dạ vậy giờ em làm gì đây ạ?

Mike: em đánh văn bản này đi chiều họp

Mali : vâng ạ!!

Trong lúc này

 Một gương mặt lạnh tanh đứng khoanh tay trước cửa phòng KD

Niran : nghe nói phòng KD hôm nay có người mới

Mali: à thì ra là cô

(hách mặt lên nói chuyện với Niran )

 sao nào thấy tôi ở đây cô bất ngờ lắm phải không, tôi không có dễ bị loại đâu nhé đồ đáng ghét kia

Niran: chúc mừng

(Mali liếc cô 1 cái và quay lại làm tiếp việc của mình)

Niran : mọi người làm tiếp đi, để ý giúp tôi

  (đưa mắt sang nhìn Mali )

Mike : dạ vâng ạ

Mali : không tiễn

Cả phòng đều chưng hững vì cách nói chuyện của Mali

Mike : em nên kiềm chế cách ăn nói lại Mali

Mali : e ghét cô ta cái mặt lúc nào cũng hách dịch

( Niran từng điện thoại lên phòng KD nói không tiết lộ danh tính chủ tịch của cô cho Mali biết )

Mike vẻ mặt nghiêm nghị nói với Mali bây giờ em làm ở đây, dù không ưa nhau nhưng em phải tiết chế cách ăn nói của mình trước mặt mọi người

Mali : vâng ạ, em xin lỗi

  ( miệng thì nói vậy nhưng tâm thì không nhé )


BUỔI TRƯA 

 do Mali vừa mới nhận việc nên không dám lơ là nên cố gắng làm cho xong công việc được giao

(Niran tình cờ đi ngang và vẫn thấy cô miệt mài với công việc và thế là.....)

Vẫn gương mặt và cử chỉ đó khoanh tay và nói:

Niran: chăm chỉ đấy

Mali : liên quan gì cô sao cô cứ ám tôi quài thế

      ( Niran vừa nói vừa nhếch 1 bên chân mày tại sao tôi lại bị ghét như thế hửm )

Mali : tôi ghét những người dối trá, nham hiểm

Niran : tôi chỉ nói những gì tôi biết, thôi đi ăn tôi mời

Mali:(nảy giờ chưa nhìn Niran 1 lần nào vừa nói vừa làm ) nhìn mặt cô tôi ăn không vô

Niran : haizz bướng thật

       ( Lúc này Niran bước lại và tắt ngang màn hình máy tính của cô )

Mali : chời ơi !!! á á á cô làm cái quái gì thế, cô bị điên à

Niran mặt lạnh tanh trả lời : không 

( rồi lôi tay cô đi )

Mali: cô buông tay tôi ra, cô làm gì thế cô bị điên à, buông ra đau tay tôi

Niran : em không la nữa tôi sẽ buông

Mali: thì cô buông tôi ra đi, đau tôi mới la

Niran: e nhớ những gì Mike nói chứ

Mali : Mike nói gì chứ cô ấy nói rất nhiều

Niran: giữ thể diện cho đồng nghiệp

Mali vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: tại sao cô lại biết

Niran vẻ mặt trở nên nham hiểm và nói : những gì tôi biết còn nhiều hơn e tưởng. giờ đi ăn được rồi chứ !!!

Mali : thật không muốn đi chút nào haizzz phiền phức thật

Niran: em lại muốn tôi kéo tay e nữa à

Mali: không không cô đi trước đi

     ( Niran vừa quay đi Mali đã giở trò dùng tay như muốn bóp cổ cô Niran bất chợt quay lại )

Niran : sao thế

Mali: ( hốt hoảng chỉ biết cười trừ) à không tôi chỉ đập muỗi thôi

Niran : đi thôi

TẠI NHÀ HÀNG KEWBAT

Mali : ăn trưa thôi có cần ăn sang đến vậy không?

Niran: vào thôi, em ăn gì cứ gọi

Mali: vậy tôi không khách sáo nha, cô mời tôi thật à

Niran: nhìn mặt tôi có đang gạt em không?

Mali vừa liếc vừa nói ai biết được con người nham hiểm như cô, cô đã gạt tôi 1 lần rồi

Phục vụ : dạ quý khách dùng gì ạ

Mali: anh cho em món này, món này ,này nữa à thêm món này nữa nha

Niran chỉ biết cười nhẹ và lắc đầu: ăn hết không đấy?

Mali : cô yên tâm, này cô ăn gì gọi đi?

Niran: tôi ăn chung với em, tôi ăn ít lắm yên tâm

Niran: tôi biết, nhìn dáng cô như hoa hậu thế kia mà

15' sau

Tk Chang: tình cờ thế chị Niran hiếm thấy khi nào chị ăn ở ngoài lắm đấy

Niran vẻ mặt lạnh lùng đáp: Tôi không cần trả lời câu hỏi của cô

Mali : em chào chị, chị ăn chưa vào ngồi ăn chung với em luôn nha

Niran: cô ấy ăn rồi không cần mời

Tk Chang cười gượng gạo và nói :vậy em vào công ty trước nhé sắp tới giờ làm rồi, chào chị Niran

Niran : (chỉ gật nhẹ đầu)

Mali: nè cô có biết cô đang nói chuyện với ai không vậy?

Niran: biết chứ

Mali: vậy sao cô dám đắc tội với cô ấy thế, không sợ cô ấy mách lẻo với chủ tịch à

Niran : chuyện cỏn con này mà đi mách lẻo được à ngây thơ vậy

Mali: tôi chưa gặp chủ tịch , nhưng mà tôi nghe nói chủ tịch là 1 người rất lạnh lùng và nghiêm khắc, mặt không lúc nào cười cả( vừa nói vừa chỉ Niran ) nè nè giống như cô vậy nè không lúc nào cười cả. Nhưng mà chị ta rất đẹp

Niran: chưa gặp sau cô biết cô ta rất đẹp

Mali: ờ thì tôi chỉ nghe nói vậy thôi, ước gì được gặp chủ tịch 1 lần xem chị ta đẹp cỡ nào

Niran: tôi thì sao !

Mali: nhìn cô là tôi không ưa rồi, kêu tôi khen cô đẹp à mơ đi... xất...

Niran chỉ biết lắc đầu :Tôi no rồi, Tôi đi đây 1 lát

VÀI PHÚT SAU

Niran: xong chưa đi thôi

Mali : chị tính tiền chưa đấy

Niran : xong rồi đi thôi , em về công ty 1 mình , tôi có chuyện đột xuất

Mali : ờ vậy tôi đi trước đây cảm ơn cô vì buổi ăn ( đồ đáng ghét )


TẠI PHÒNG KINH DOANH

Mali : Tada e có mua cho mọi người vài món ăn vặt nè ( mặt cười tươi như hoa)

Mike : Công ty cấm không cho ăn trong giờ làm việc, em rút kinh nghiệm nhé

Mali: dạ vâng em sẽ chú ý ạ

Mike :thôi mọi người làm việc đi, chúng ta sắp có dự án mới nên phải làm nhanh cho kịp tiến độ

All: vâng ạ...

Mali : chết tiệt!!! cái tên đáng ghét đó bao nhiêu công sức của mình sáng giờ chưa kịp save file gì hết

Mike: em nói gì 1 mình vậy Mali ?

Mali: ( cười ngượng) dạ không có gì ạ


5H30 CHIỀU

Mali: haizz cuối cùng cũng xong công việc,về kiếm gì ăn cho thật no đánh 1 giấc cho thật đã mới được, nghĩ tới thôi là hạnh phúc rồi là lá lá là la

TẠI NHÀ XE CTY SIANG

Mali: úi xe bị gì thế này, hôm nay lại dở chứng gì thế, bực mình thật chứ, chết tiệt!! kiểu này phải gị taxi thôi hiazzzzz

     ( Lúc này Niran tình cờ đi ngang và thấy Mali đang loay hoay với chiếc xe )

Niran vẫn gương mặt lạnh tanh đó : xe bị gì?

Mali: haizzz lại gặp cô nữa, không liên quan đến cô

Niran: người trong công ty đều liên quan với nhau hiểu chứ

Mali : xe chết máy mở hoài không lên, bực mình chết được. Vừa nói vừa đá vào bánh xe.

Niran: lên xe tôi đi

Mali: tôi gọi taxi rồi

Niran: giờ này là giờ cao điểm có khi 30' nữa mới tới, không đói bụng sau?

Mali: không cần cô quan tâm tôi đợi được, không đói 

     (vừa dứt tiếng cái bụng liền phản chủ réo lên vài tiếng khiến Mali không giấu mặt đi đâu được)

    Niran cười nhẹ vì cái sự đáng yêu này

    Mali đây là lần đầu thấy Niran cười rất xinh đẹp

Niran: đi thôi hay đợi tôi cầm tay cô lôi đi giống lúc sáng

Mali vẫn chìm đắm trong nụ cười ấy: à... ừm... tôi tự đi được

Niran: em muốn ăn gì?

Mali: ăn gì cũng được

Niran: đi ăn lẩu đi

Mali: ok ( sau đúng ý mình quá trời bất giác cười ra tiếng) hahahaha

Niran: cười gì thế, hửm

Mali: đâu có, không có gì

Mali: mà tôi có chuyện thắc mắc

Niran : cứ nói đi

Mali: cô cười đẹp thế tại sao không bao giờ thấy cô cười vậy?

Niran: vì tôi chỉ cười với người tôi thích

Mali: à à ( cô ta nói vậy chẳng lẽ cô ta thích mình sau, dẹp dẹp chắc không phải đâu chỉ là tình cờ mà thôi)

Niran: còn gì thắc mắc về tôi nữa không?

Mali: cô làm bộ phận nào trong công ty vậy ?

Niran : công việc nhỏ thôi chủ yếu vòng ngoài

Mali: hèn gì ít gặp cô tại các phòng khác

Niran: còn gì nữa không?

Mali: hết rồi


6h15'TẠI NHÀ HÀNG NAUPAS

Niran : tới rồi vào thôi

Nhân viên (NV): chào cô, cô đã đặt chổ chưa ạ!

Niran : tôi đặt rồi Niran Ananda

NV: dạ là tiểu thư Niran ạ, phòng ăn tiểu thư đặt đã chuẩn bị xong rồi ạ mời tiểu thư theo tôi ạ!!!

Mali: này cô đặt lúc nào tôi không hay thế?

Niran: trước khi gặp em ở nhà xe.

NV: phục vụ sẽ đem món ăn lên liền tiểu thư Niran đợi tí nhé!

Niran: (gật đầu nhẹ)

Phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên

Mali: woaaa ( đôi mắt hạnh phúc khi thấy đồ ăn ngon) sau toàn món tôi thích không vậy, tôi sẽ ăn no căng bụng luôn

    ( Lúc này Niran nhìn Mali 1 cách đấm đuối )

Niran: ăn nhiều vào

Mali: đương nhiên rồi toàn món tôi thích mà, tính ra tôi với cô có cùng khẩu vị ăn đây chứ.

Niran: Làm quen được với công việc mới chưa?

Mali: vẫn chưa quen lắm, nhờ phước phần cô ban cho tôi lúc sáng mà trưa tôi làm lại muốn bù đầu

     ( liếc Niran 1 cái rồi ăn tiếp)

Niran: Mike có làm khó dễ gì không?

Mali: trong công ty tôi thấy không ai làm khó dễ gì tôi hết trừ 1 người

Niran: Ai ?

Mali: là cô đó thưa tiểu thư Niran, xất....

Niran: chỉ 1 lời nói không đúng mà em ghét tôi vậy sao??

Mali: đúng tôi ghét những người lừa gạt tôi.

Niran lắc đầu cho qua


9H20 TỐI

Niran: nhà em ở đâu đưa tôi địa chỉ ?

Mali: cô chạy đi tôi sẽ chỉ đường!

Niran : tôi không quen như vậy

Mali: rồi rồi okok

      ( Trên đường về thấy Mali không nói chuyện nhìn qua đã thấy ngủ từ bao giờ )

Niran lại nở 1 nụ cười bất chợt : dừng xe lại và lấy áo khoác của mình đắp cho em


TẠI ĐỊA ĐIỂM NHÀ MALI

    ( Niran nhỏ nhẹ gọi em và nói Mali tới nhà rồi dậy đi )

Mali giọng ngáy ngủ :ừm để tôi ngủ chút nữa đi mà

Niran đưa mặt lại gần em nói Mali em vẫn còn trên xe tôi đó tới nhà rồi

    ( Mali mở mắt ra nhìn xung quanh 1 hồi quay qua thấy mặt Niran gần sát mình và thế là Niran ăn ngay cái tát của Mali )

Mali: á á á cô làm gì vậy đồ biến thái

Niran : Hâyyyy!! Tôi có làm gì em, tôi chỉ kêu em thức dậy để tôi còn về trể lắm rồi

Mali: vậy cô đưa sát mặt lại tôi làm gì thế?

Niran: tôi chỉ kêu cho em nghe rõ hơn thôi có cần tát tôi vậy không ? rồi tính nào cho tôi về

Mali vẻ mặt cáu gắt nói: cám ơn cô vì buổi ăn và đã đưa tôi về

Niran : haizzz đúng là làm ơn mắc oán mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro