chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó-Lâm An Nhiên, năm nó 6 tuổi, mọi điều xấu đều ập xuống đầu nó. Bố mẹ ly hôn, nó theo mẹ tới một thành phố khác sinh sống. Lúc đó, mẹ nó bị ung thư thời kì cuối, mẹ nó thì không dám nói cho nó biết. Mà lặng lẽ đưa nó về cho bố nó. Rồi 2,3 tháng sau, mẹ nó mất. Nó trong lòng thù ghét bố vì bố biết trước là mẹ bệnh nhưng vẫn không chăm sóc mẹ mà vui vẻ có vợ mới. Nó thù hận người nhà họ Lâm. Nó thề sẽ không tha thứ cho ai đã làm mẹ nó buồn.

____10 năm sau ____

~Buổi sáng trong dinh thự nhà họ Lâm~

-Tiểu Nhiên, xuống ăn sáng nào, hôm nay nhà ta mới có dịp đông đủ tụ hợp đó con- Mẹ kế của nó, lúc nào cũng yêu thương nó như con ruột.

-Tôi không muốn xuống đó, dì cứ bảo giúp việc đem đồ ăn lên như mọi hôm đi. -giọng nói lạnh lẽo của nó, nó quen ăn uống một mình trong phòng, chả biết cô đơn là gì.

  Mẹ kế của nó nghe vậy xuống lầu rồi ngồi vào bàn. Và dặn người giúp việc đem đồ lên phòng nó. Bố nó vì không thấy nó xuống nên bực mình mạnh tay đập lên bàn.

-Con bé này nuông chìu quá mực nên càng lúc càng xem ai không ra gì, đúng là đứa con hư hỏng.

-Thôi mình à, nặng lời với nó thì nó càng ghét mình hơn thôi. -dì thở phào

-Thôi ăn đi, mặc sát con bé đó. -Bố nó bực mình, rồi bảo người hầu không cần đem đồ ăn lên cho nó nữa.

  Nó từ trên cầu thang nhìn xuống và nghe hết cuộc nói chuyện giữa bố và mẹ kế của nó. Càng lúc lại càng ghét bố nó hơn. Nó tự bắt xe taxi đến trường và không chịu chờ em nó. 

  Cô- Diễm Thư là con riêng của mẹ kế. Cô cũng xinh xắn, tài giỏi lại hiếu thảo lễ phép nên được bố mẹ thương hơn chị. Cô cũng bằng tuổi chị, lại được bố mẹ sắp xếp học chung lớp với chị. Nên cô cũng khá lo lắng vì An Nhiên cũng có chút ác cảm với cô.

 Khi ăn xong, bố kêu cô lên lầu gọi Nhiên xuống nhưng người hầu bảo Nhiên đi từ lâu rồi. Ông Lâm lại rất bực mình. Bảo Thư lên lớp ráng hòa đồng với Nhiên, nếu Nhiên có làm gì sai với Thư thì về nói ông.

  Đến trường, Thư loay hoay, cô vẫn chưa biết lớp 10A nằm ở đâu vì ngôi trường quá rộng. Chợt cô nhìn thấy một bạn nam đang đọc sách nên lại hỏi:

-Này bạn, bạn biết lớp 10A ở đâu không, bạn chỉ mình với.

 Cậu con trai lạnh lùng không nói gì, cậu đi. Thư chỉ nhìn và thầm nghĩ "tên này bị sao vậy, bảo chỉ lớp lại đi chỗ khác là sao, người gì kì cục" 

-Cậu không về lớp sao? -Bạn nam nói, giọng lạnh lùng y hệch chị Nhiên. Nhưng kể gì thì cậu ta cũng rất đẹp trai.

-Ờ... ờ, cảm ơn cậu. Vậy là mình nghĩ xấu cậu ta rồi 

-Nghĩ xấu gì ?

-À... à không có gì 

  Tới lớp, Diễm Thư cảm ơn cậu nhưng cậu thì quay ngắt đi mất. Cô còn chưa kịp hỏi tên lớp nữa. Nhưng lúc nãy, tim cô cứ sao sao ấy. Nó cứ rộn nhịp, chắc là yêu từ cái nhìn đầu rồi. 

 ~~~

Hết chap 1 rồi nha, mình nhận gạch đá, nhưng đừng ném mạnh, chỉ cần đem gạch đá tới tay mình là được ròi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro