Chap 8: Tôi cũng không biết nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa đi vừa ôm lấy cái lưng xoa xoa, trong đầu cứ nghĩ về việc tại sao Yuju lại tránh mình. Jhope thấy vậy liền chạy đến chỗ Jungkook.
JH: Có chuyện gì mà mặt em như vừa bị ma ám vậy!? Làm ăn kiểu gì mà ngã dập... lưng thế kia?
JK: Em cũng không biết tại sao nữa....
JH: Háháhaha, Yuna nó đẩy em ngã dập lưng thế này cơ á!? Hahaha ^♡^.
JK: Đúng vậy.... nhưng những lúc sau đó, cậu ấy toàn tránh mặt em thôi °^°.
JH: Chắc là con bé ngại thôi. Mà kể cũng lạ thật, Taehuyng nó bị ăn tát nhẹ thế kia thì Yuna nó cứ dính lấy hỏi thăm, còn em bị đẩy ngã dập lưng đau thế này mà Yuna chả thèm động đến.... có khi nào nhỏ thích Vê đao nhà mình ko nhể!?
JK: *rầm* Không có chuyện đấy được đâu!_Jungkook tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
JK: Em lên phòng đây.
Jhope giật mình và hứng thú khi thấy Jungkook tức giận, nhưng điều mà Jhope hứng thú đó chính là Út cưng nhà Chống đạn chưa bao giờ nổi giận vì điều cỏn con này, hơn nữa lại vì con gái mà giận.
Jhope POV: "Út nhà ta lớn thật rồi!"
Suy nghĩ một hồi rồi chạy vào trong bếp hỏi thăm Yuju.
JH: Yuna ơi!
Y: Có chuyện gì vậy ạ?
JH: Có phải em vừa đẩy ngã Jungkook lúc ở trong kho không?
Y: Cái gì!? Em đã đẩy cậu ấy ngã ư!?
JH: Thực sự em không biết à, Jungkook nó cứ ôm cái lưng đi như một ông cụ ấy.
Y: Cậu ấy đâu rồi?_ Yuju ngó ra phía phòng khách.
JH: Nó mệt nên lên phòng nghỉ rồi.
Yuju POV: "Không biết cậu ấy có sao không? Lo quá! Chắc tại mình đi nhanh quá nên không chú tâm đến cậu ấy"
Jhope nhìn thấy đc nỗi lo lắng của Yuju trong đôi mắt của cô ấy, vội kéo Yuju ra chỗ khác.
JH: Yuna à! Tại sao em lại đẩy Jungkook ra khi nó đang cố giúp em vậy?_ Mặt Jhope bỗng nhiên nghiêm túc.
Yuna bỗng sợ hãi vì cái con người trước giờ chỉ suốt ngày cười đùa lại có lúc nghiêm túc và có cảm giác lành lạnh đến vậy!
Y: Em... Em ....
JH: Em ghét Jungkook của bọn anh đến thế sao?!
Y: Không ạ! Em chưa bao giờ ghét cậu ấy.
JH: Thế tại sao em lại tránh mặt Jungkook? Nó buồn lắm đấy.
Y: Tại vì.... lúc em đứng gần Jungkook, tim của em bỗng đập nhanh hơn, người em bỗng nóng hơn. Em sợ, em sẽ không kiểm soát đc cảm xúc của em khi đứng cạnh Jungkook. Em mới là người phải buồn vì sợ Jungkook ghét em.
JH: E.... Em.. Thích.... Jung.. kook... ư
J: Yuna ơi! Lại đây anh bảo. (au: Anh thật có tâm khi phá ngang cuộc nói chuyện) ○v○
Y: Vâng, em đến đây anh Jin._chạy vào trong bếp.
Jhope POV: "Hai đứa này thật là..., thích nhau mà cứ nghĩ đối phương ghét mình. Không biết cuộc tình này sẽ ra sao đây?!"
J: Mấy đứa đứng bên ngoài kia nữa, vào đây phụ anh và Yuna nấu cơm đê!!!
Cả bọn: Rõ, thưa sếp.
JH: Jin-huyng, thằng Jungkook nó bị mệt. Huyng cho nó nghỉ nhé?
J: Ừ.
~~~~~~~~
Y: Namjoon oppa, đừng cầm dao như vậy! Nguy hiểm lắm!
- Jimin oppa, rửa sạch vào!
- Suga và Jhope oppa, hai người đừng nghịch nữa!
Yuju vừa làm vừa đứng quát mấy ông anh của mình(?)
Còn Jungkook thì bị mùi hương của mấy món ăn kéo xuống. Đứng nhìn Yuju chăm chú, có lúc bật cười vì cái dáng vẻ nhỏ con cứ chạy xung quanh bếp.
Gương mặt của Jungkook ôn nhu, dịu dàng theo dõi Yuju.... cho đến khi thấy Yuju ngồi bên cạnh Taehuyng, lấy tay vuốt vào chỗ má bên phải, khuôn mặt của Jungkook bỗng thay đổi, gương mặt bỗng lạnh như băng, tay nắm chặt, nghiến răng. Nhưng rồi lại thở dài.
Jungkook POV: "Cô ấy ghét mình đến vậy sao!? Haizz"
Jungkook quay lưng bỏ lên phòng.
~~~~~~~~~~
J: Yuna à, lên gọi Jungkook xuống đi em.
Y: V... Vâng!
Sau khi thấy Yuju lên trên tầng, cả bọn xúm lại chỗ Jhope.
SG: Vừa nãy hai đứa nói chuyện gì vậy!? -^-
RM: Sao Jungkook và Yuna trông ngại ngùng thế? '÷'
JH: Thực ra thì......
JM: What?! Hai đứa nó thik nhau..•3•
J: Nhưng lại hiểu nhầm đối phương ghét mình...
V: Chả lẽ tại em mà hai đứa nó hiểu nhầm... ^□^
Trên phòng của Yukook,...
Y: J... Jungkook à! Xuống nhà ăn cơm đi.
JK: Ừm...
Jungkook đứng dậy, nhưng vì cái lưng đau nên lúc đứng lên khập khiễng tý nữa thì ngã.
Y: Ấy từ từ, cẩn thận kẻo ngã! _Yuju lo lắng tiến lại gần để đỡ JK
JK: Không cần! Bỏ tay ra! Tôi tự đi được.
Jungkook vừa nói vừa đi bỏ lại một mình Yuju trên phòng.
Yuju hơi đơ người vì giật mình. Bỗng hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Jungkook, lồng ngực cũng tự nhiên đau như cắt khi thấy Jungkook lạnh lùng với mình.
Yuju POV: "Đau quá! Tim mình đau quá!"
Chỉ một tý nữa thôi là nước mắt chảy ra, lần đầu tiên trong đời Yuju cảm thấy mình lại yếu đuối đến vậy!
~~~
J: A! Yuna xuống rồi này, ta ăn thôi.
.......
Suga POV: "Im ắng quá, cái bầu không khí này"
SG: Ây dà, hôm nay có nhiều món ngon quá ta~
......
Suga đẩy nhẹ người Jhope.
SG: Làm trò gì vui vui đi!
JH: Anh nhìn cái bầu không khí này mà vui đc ư?
JH: Chịu rồi, im lặng và ăn thôi.
~~~~~~~
JK: Em ăn xong rồi, lên phòng đây. Từ giờ đến sáng mai đừng có ai gọi em đấy.
J: Ừ.
Jungkook bỏ đi.
JH: Yuna! Em lên phòng cùng Jungkook đi.
Y: Tại sao ạ?
JH: Bọn anh biết hết rồi, em thích Jungkook có phải ko?!
Y: Em ...Em...
SG: Ây, đừng chối nữa! Thực ra Jungkook nó cũng không ghét bỏ gì em đâu.
V: Đúng vậy, Jungkook nó còn thích em là đằng khác.
Y: Vậy.. tại sao..
RM: Bây giờ cách duy nhất để hai đứa ko còn cảm thấy ngại ngùng và biết đc tình cảm của đối phương thì chỉ cần một trong hai đứa lên và nói rõ hết cảm xúc của mình thôi.
Y:...
JM: Nhưng Jungkook là cái đứa ít khi thể hiện bằng lời, vậy nên chỉ có em thôi Yuna à! Với lại đây là chuyện riêng của hai đứa mà.
J: Ý em sao!?
Y: Thực ra... em ...
JH: Đi đi_ Jhope vừa nói vừa đẩy Yuju lên cầu thang.
~~~~~~
*cạch*
Y: Jungkook!?...
JK: Yuna!?.....*sau 3 giây* Áaaaaaaa! Sao cậu lại vào đây, tôi đang thay áo mà.
Y: *lấy tay che mặt* X.. xin lỗi....!
Vâng, không cần đoán cũng biết hai người đang rơi vào hoàn cảnh như thế nào. Tóm tắt lại nha, Yuju bước vào phòng tình cờ đúng lúc Jungkook đang thay áo.
JK: Đợi tôi, tôi mặc áo vào đã._Jungkook nhanh nhẹn lấy áo mặc vào.
JK: Được rồi, có chuyện gì? (Lại đây ngồi đi)
Y: Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu. Được không?
JK: Được thôi.
Jungkook hơi ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của Yuju.
Y: Jungkook!.. Cậu có ghét tớ không?
JK: Đương nhiên là không rồi. Cậu có làm gì để tôi phải ghét đâu.
Y: Vậy thì tốt quá! Trước giờ tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ chứ!?
JK: *búng trán Yuju* Ngốc ạ! Nếu tôi ghét cậu thì tối cái hôm cậu bị ngất, tôi đã không mang cậu về.
Y: Ừ! Không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng tớ thực sự rất biết ơn và quý cậu lắm đấy!
JK: (đã hiểu ra chuyện) Tôi lại tưởng cậu thích V- huyng chứ!
Y: Hửm?! Đâu có, tớ chỉ lo vết thương trên má của anh ấy thôi.
JK: Vết thương!? Cậu bị sao vậy? Anh ấy bịa ra để lừa cậu đấy, chứ cái tát đó có hề hấn gì đâu.
Y: V.. Vậy ư!?_ Mặt Yuju bỗng tối sầm lại khi nhận ra mình bị lừa.
Y: Vậy lưng của cậu sao rồi?
JK: Nó.... nó ổn rồi.
Y: Thật chứ!?
JK:.....
Y: Biết ngay mà, vạch áo lên tớ bôi thuốc cho.
JK: Không cần đâu mà!
Y: Hai từ thôi: Vạch . lên
Jungkook câm nín và đành phải vạch áo lên cho Yuju bôi thuốc.
JK: Ai da! Nhẹ thôi.
Y: Đau lắm hả? Xin lỗi nha. (au: au cấm mấy mẹ nào đầu óc đen tối nghĩ bậy đoạn này à nha •3• mà chắc chẳng có ai đâu)
Y: Tớ không hề biết mình lại mạnh tay đến vậy.
Jungkook POV: "Chị hạ đc hơn chục thằng bằng vài đòn mà chị lại không biết mình mạnh đến vậy ư?! -_-"
---------
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro