Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một kỉ niệm khó quên về một người . Chuyện bắt đầu khi tôi vào lớp 11. Đối với việc học tôi không mấy hứng thú nhưng vào năm nay lại khác. Năm nay, tôi gặp được cậu ấy, người bạn mới hay chính xác là một người sẽ nắm giữ trái tim tôi.

Cậu ấy, Lâm An, một cậu trai đã 17 tuổi nhưng tính tình thì vẫn trẻ con lắm. Cậu ấy có dáng người bé nhỏ, thấp hơn tôi cả một cái đầu, nếu không nói ra tuổi thật thì với chiều cao ấy ai lại tin cậu ấy đã là học sinh Trung học Phổ thông. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, mũi cao cùng với cái miệng nhỏ xinh xắn lại hay còn dẩu môi, đáng yêu như một thiền thần.
Thành tích khá tốt nhưng lại còn rất ham chơi, về gia thế cũng không tệ.

Tôi, Tô Kha, 17 tuổi nam thần của trường, không chỉ có vẻ bề ngoài làm bao trái tim thiếu nữ rung động mà còn có thành tích học tập tốt, gia cảnh cũng thuộc hạn giàu có nhưng khí chất mà tôi có được nó lại làm người khác có cảm giác khó gần nên tôi chỉ có vài người bạn.

Vậy thì làm sao tôi và nhóc đáng yêu ấy lại gặp nhau?!

Đó là vì chúng tôi học cùng lớp. Ngày đầu tiên đến lớp mới, vừa bước vào thì bao cặp mắt dán vào người tôi, hâm mộ có ganh tị có. Nhưng tôi không quan tâm lắm nên bước vào góc lớp, chọn bàn cuối kế cửa sổ ngồi xuống lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào nghe nhạc, không quan tâm những người kia. Nhiều bạn nữ muốn ngồi cạnh tôi nhưng nghĩ rồi lại thôi vì họ thừa biết tôi chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình, ngồi cùng người khác tối sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu ấy, cậu bạn cùng lớp vô lo vô nghĩ của tôi, thì hình như không biết điều đấy. Một lát sau, có thêm vài học sinh vào lớp, trong đó có cậu, tuy không quá nổi bật nhưng nhóc con vừa dễ thương vừa đáng yêu thế kia lại còn thần thiện hay cười cũng làm bao ánh mắt (hình trái tim) nhìn cậu, nam có nữ có. Vừa vào đã bị hội con gái vây quanh, tiếng ồn quá lớn vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi lia mắt đến nhìn thử. Đúng lúc cậu cũng vừa vặn đang nhìn tôi nên hai mắt chạm nhau, tim tôi khẽ lỡ một nhịp nhưng chưa đầy một giây sau đã lấy lại bình tĩnh, còn cậu thì nhìn thấy tôi chỉ cười một cái rồi thoát ra bọn người đó tiến về phía tôi.

"Tôi ngồi đây nhé!" Cậu rút tai nghe của tôi ra rồi nói, xong liền ngồi xuống tặng kèm một nụ cười tỏa nắng làm tôi lại  ngây ngốc thêm vài giây.
Không phản ứng kịp trước hành động kia, tôi vội nói nhưng giọng nói vẫn rất an tĩnh:

"Xin lỗi! Tôi không thích ngồi cùng người khác."

"Nhưng tớ muốn ngồi đây cùng cậu mà!" Nói xong liền làm đôi mắt cún con to tròn của mình mà nhìn tôi.

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng cấm tai nghe vào tiếp tục nghe nhạc, không quan tâm người bên cạnh nữa nhưng trong vô thức tôi lại khẽ cong khóe môi mình một chút nhưng cũng liền lập tức hạ xuống. Những người xung quanh bấy giờ mắt nhìn chúng tôi rồi nhìn nhau khó hiểu nhưng sau đó cảm giác được tôi đang liếc nhìn họ thì họ liền tự giác quay về chỗ của mình không nói gì thêm cả. Cũng ngay lúc ấy cô giáo vừa đến, tiết học đầu tiên của chúng tôi được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro