#3 Sự mạnh mẽ của Tiểu Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______1 tuần sau_________

Tiểu Mộ được xuất viện. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, cô cùng Việt Hàn đi đến trường vì hôm ấy là ngày nhận lớp 9 mới.

Khi vừa vào đến cổng trường, Tiểu Mộ và Việt Hàn chạm mặt Kỳ Kỳ và Vương Hiếu. Việt Hàn cố gắng đưa Tiểu Mộ đi qua hai người họ nhưng bất chợt Kỳ Kỳ níu tay Tiểu Mộ lại

- "Xin lỗi cậu nha vì không thể đến thăm cậu được."

- "Chú lên lớp lớp trước đi. Cháu lên sau." Tiểu Mộ nói với Việt Hàn

- "Nhưng..."

- "Cháu biết mình phải làm gì mà. Chú lên trước đi"

Anh đành nghe theo lời cô mà đi lên lớp

- "Cảm ơn nhưng tôi không cần một lời hỏi thăm của một con dog"

Tiểu Mộ nói, mắt nhìn thẳng vào Kỳ Kỳ. Mặt Kỳ Kỳ có biến sắc nhưng vẫn tỏ ra gương mặt ngây thơ vô số tội.

- "Tại sao cậu lại so sánh tớ với dog chứ?"

- "Tôi có nói cụ thể là ai đâu mà cô phải nói thế nhỉ? Hay cô có tật giật mình?"

Tiểu Mộ nhìn sang Vương Hiếu

- "Rất cảm ơn phát đạn mà cậu ban cho tôi. Nhờ viên đạn mà tôi biết cậu là người như thế nào. Tôi không làm lớn chuyện này là may cho cậu rồi đấy. Tôi đi đây. Bye."

Tiểu Mộ vượt mặt đi lên lớp

Sau 5 năm học chung thì Tiểu Mộ rất vui khi năm nay không học chung với Kỳ Kỳ. Nhưng cô lại rất buồn khi không chung với Việt Hàn.

Đến giờ về, vì Việt Hàn phải đi học thêm nên Tiểu Mộ phải nhờ đứa bạn thân đèo về. Trong lúc chờ đứa bạn thân lấy xe, Tiểu Mộ thấy Kỳ Kỳ tiến lại gần mình

- "Mày gan quá ha! Dám gọi tao là chó sao?"

- "Tôi có nói cô là chó đâu. Lại tự nhận rồi. Sủa đi...chó"

- "Mày..."

Kỳ Kỳ dùng tay tát Tiểu Mộ nhưng Tiểu Mộ đỡ được và tát lại Kỳ Kỳ.

- "Cô nên nhớ. Tôi...không phải là con Tiểu Mộ ngày xưa mà cô muốn bắt nạt hay đánh đập đâu. À không, một con chó như cô thì làm sao mà nhớ được chứ. Thôi, bye bye. Con chó ở đây trông cổng giúp bác bảo vệ nha!"

Tiểu Mộ nhanh chân đi bỏ lại ở đó vẻ mặt tức giận của Kỳ Kỳ.

- "Mày nhớ đấy. Để xem sau này mày còn vui vẻ được nữa không?"

Trên đường đi học về, cô và đứa bạn thân nói chuyện với nhau rất là vui vẻ.

- "Tao thấy mày cứ mạnh mẽ như vừa nãy có phải tốt hơn không?"

- "Tao biết là tốt nhưng tao không thể quen được"

- "Rồi mày sẽ quen thôi"

- "Thôi, dừng xe đi. Mày về trước nha!"

- "Tao không dừng. Tao mà không đưa mày về tận nhà chắc tao bị chú mày xử cho lên bờ xuống ruộng là ôi thôi xong đời tao."

- "Tao sẽ nói với chú mà. Dừng xe đi."

Đứa bạn thân nói không nổi cô đành dừng xe. Cô xuống xe.

- "Bye mày nha! Nhớ về sớm đấy nha!"

- "Ừm, đi đi"

Đứa bạn thân của cô đi xe về. Chỉ còn lại mình cô. Cô đi từng bước trên con đường. Đến một nơi trải dài đều là sen.

Những đóa hoa sen bây giờ đang vào thời gian nở rộ nên rất đẹp. Cô bị vẻ đẹp đó làm mê hồn.

Cô dừng chân. Ngồi tựa vào một gốc cây to gần đó mà ngắm nhìn như bị thôi miên.

Thời gian vẫn cứ lẳng lặng trôi. Cho đến chiều, một cơn mưa trút xuống.

Cơn mưa đó đã khiến cô nhớ lại kí ức ám ảnh nhất trong cuộc đời cô.

Ngày hôm ấy của năm ấy, trời cũng mưa.

Ngày hôm ấy của năm ấy, cơn mưa ám ảnh đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro