chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nhưng cô ko đc yên vì cô phải đi hc bù hóa. Hóa là môn cô ghét nhất thật nhàm chán, mà hôm nay cô còn có hẹn với chị nữa.
Đến lớp cô nằm phịch xuống bàn như người bên cạnh.
- Em đã nghĩ ra câu trả lời chưa.- Thiên giọng mệt mỏi.
- Tôi sẽ suy nghĩ sau.- Băng thì như Thiên.
Ông thầy hóa vào lớp và bắt đầu bài học, có người thì ngồi nguyền rủa ông thầy, mấy con gái thì cứ nhìn chăm chăm xuống chỗ Thiên điều này làm Băng thấy khó chịu ko phải vì bị nhìn mà có j đó gọi là một chút ghen. Cô ngồi đó xoay bút, nằm lên nằm xuống đôi khi cô quay qua chỗ Thiên và thấy hắn đg nhìn cô, cô quay đi và bỗng chốc đỏ mặt. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc nhưng ông thầy chết tiệt lại xin thêm 5 phút
- " Hai ơi, em khổ quá mà"- Băng nghĩ thầm.
Và thế là 5 phút trôi qua cả lớp đứng dậy chào thầy rồi đứa nào đứa nấy chạy như bị đuổi. Cô thì vội bỏ sách vở vào cặp định dọt chạy tới chỗ Hà.
- Em về với anh đi.- Thiên nắm cánh tay của Băng lại.
- Hôm nay tôi có hẹn với chị rồi ko về với anh đc bye.- Vừa dứt lời cô đã phóng,bỏ mặt một ng mặt đen, đen và ĐEN, cô có thể chạy trên 100m cũng đc nữa cô phóng như "phờ lát" ấy.
Cô chạy tới chỗ chị mk đg chờ nhưng cô ko hiểu sao chị lại hẹn chỗ một khu biệt thự bỏ hoang.
- Hai ơi, sao hai lại hẹn em đến đây.- Cô thắc mắt.
- Đây là nhà của chúng ta.- Hà quay lại nhìn cô.
- Chị vừa nói j?- Cô ngạc nhiên.
- Em ko cần phải ngạc nhiên vì đây là nhà của ba mẹ.- Hà cười nhẹ.
- Hai kể về ba mẹ cho em nghe đi.
- Ba mẹ mk tên là Mộc Thiên Quân và Mộc Diệp Nhi, ba mẹ là một người rất tốt, ba mẹ cũng hay đến những cô nhi viện để chơi với lũ trẻ, ba rất thích con gái và ba lo cho chị hết mực và cả em nữa bà mẹ rất thương chúng ta.....như......nhưng......tên khốn nào đó dám......dám.....giết chết ba mẹ chúng ta....hức....hức.- Nói xong Hà xà vào lòng Băng và khóc.
- Hai đừng khóc, em chắc ba mẹ rất buồn khi thấy chị khóc.- Cô an ủi chị mk.
- Em có tha thứ cho ba mẹ ko.- Hà ngước lên nhìn Băng.- Em tha thứ cho họ, họ chỉ  ko muốn chị em mk phải bị giết thôi.- Cô nói rồi cười nhẹ.
Gốc ngoài lề:
Đg có 2 bóng ma nhìn Băng và Hà mỉm cười.
- Em rất vui vì hai đứa nhóc nhà mk nó đã lớn r, mặc dù em ko thể cho chúng đc tình yêu thương của tình mẫu tử.- bà Nhi nói.
- Em đừng lo dù sau chúng cũng đã tha thứ cho chúng ta r, Băng thật lạnh lùng giống anh và xinh đẹp giống em.- ông Quân cười.
- Em nghĩ chúng ta đã hoàn thành nguyện vọng r, chúng ta đi chứ?- Bà hỏi.
- Đi thôi.- sau đó 2 "người" bước qua một ánh sáng.
Kết thúc ngoài lề:
- Hai ơi hay chúng ta sửa sang lại ngôi nhà và chúng ta sống ở đây đi.- Cô ns rồi nhìn zô nhà.- ý hay đó.- Hà nhất trí.
Họ vào trong nhà và tham quan họ biết còn rất nhiều thứ cần chỉnh chu, nhưng họ nghĩ cần gọi thêm thanh niên no1 của bang vào giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh