ĐỐI DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10/8/2020

Em đã ở bên người ấy được 6 năm rồi nhỉ? Hai người có một tình yêu thật đẹp, kín đáo, bền bỉ và có lẽ cũng chân thành.

Mỗi lần 2 người kỉ niệm ngày bên nhau và em up story, tôi như cảm thấy rõ lưỡi dao sắc lạnh khía qua trái tim mình. Tôi đau đớn nhưng chấp nhận, đau khổ nhưng không thể rời mắt khỏi bức ảnh kỉ niệm của 2 người.

Có lẽ tôi muốn tự kiểm tra mình xem mình có thực sự chịu đựng nổi hay không? Hay được bao lâu? Tôi muốn biết mình sẽ chung sống với nỗi đau đó như thế nào?

Rồi tôi suy nghĩ về việc khi 2 người tổ chức lễ cưới, thì em sẽ mời tôi chứ?

Tôi vừa muốn được mời, vừa không muốn.

Tôi muốn được mời, và muốn đến, để được thấy em trong bộ váy cô dâu. Cho dù tôi không thể là người cùng em đứng đó, tôi vẫn không muốn bỏ lỡ vẻ đẹp trong khoảnh khắc ấy.

Tôi không muốn được mời, và không muốn đi, vì sợ mình sẽ không chịu đựng nổi sự đau đớn, hoặc làm gì đó dại dột.

Tôi cố gắng chuẩn bị tâm lý cho mình bằng cách tưởng tượng ra mình đến tham dự lễ cưới của em. Tôi sẽ ngồi bên dưới hàng ghế khách, hoặc đứng ngoài, nhìn em vui vẻ tươi cười, tuyệt đẹp trong bộ váy cô dâu. Làm lễ với người đó. Cùng đi cảm ơn hai họ. Và bạn bè.

Tôi băn khoăn rằng mình sẽ có thể bình tĩnh mà chúc phúc cho 2 người được không? Hay ít nhất là liệu tôi sẽ không bật khóc?

Liệu tôi sẽ chịu đựng được đến lúc nào của một sự kiện như thế, khi mà lúc trước chỉ nghe tin em sẽ kết hôn thôi, tôi đã khó thở như người bị ngạt nước?

Tôi lập page này và nói rằng tôi bình thản chấp nhận, tôi bình thản chờ đợi em phía sau, nhưng liệu lúc ấy tôi sẽ giữ được sự bình thản này không? Hay là tôi chỉ đang trấn an chính mình?

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng trọn vẹn sự kiện đó. Lần nào cũng đến một đoạn nào đó, lý trí của tôi như muốn phát điên, còn trái tim tôi thì lại tìm cách trốn tránh để không phải đối diện.

Đến giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý cho ngày em lên xe hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory