LẦN ĐẦU GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu chúng ta gặp nhau ra sao nhỉ? Em tất nhiên chẳng nhớ. Nhưng tôi sẽ đem ký ức này theo đến khi mình trút hơi thở cuối cùng. Và nếu có thể nhớ được, tôi cũng sẽ đem theo nó đến thế giới bên kia.

Vì một người bác họ xa của tôi làm hiệu trưởng một trường tiểu học, nên tôi học tiểu trái tuyến, xa nhà. (Chẳng biết cơ duyên này là may mắn hay bất hạnh nữa). Ngày đầu tiên đi học, tôi xa lạ với mọi thứ. Con đường tới trường, trường học, lớp học, cô giáo, TOÀN BỘ bạn cùng lớp xung quanh, không khí, việc đi học lớp 1, mọi hình ảnh, mọi âm thanh,... Tất cả như bao vây lấy một đứa trẻ con rụt rè đầy bỡ ngỡ như tôi.

Mẹ đưa tôi đến lớp. Tôi hoang mang đến độ suýt bật khóc khi mẹ rời đi sau khi đưa tôi vào lớp. Tôi là đứa trẻ ngoan nên lúc đó chưa khóc.
Em thì sao nhỉ? Có lẽ ngược lại hoàn toàn. Phải rồi, sao trước đây tôi chẳng nghĩ ra nhỉ? Em vẫn luôn ở quá xa tôi ngay từ giây phút đầu tiên.

Ngày đầu tiên đi học lớp 1 với em vô cùng quen thuộc. Nhà em ngay phía sau trường, nên có lẽ em vẫn thường hay vui chơi trong trường. Còn có nơi nào em quen thuộc hơn được nữa? Ngày hôm đó với em có lẽ chỉ như bao ngày bình thường khác.

Còn tôi thì e sợ và hoang mang với mọi thứ. Ngày hôm đó thực ra chỉ là ngày nhận lớp, nhận cô, xếp chỗ ngồi. Vì vậy lớp học bắt đầu từ 8h sáng mà 9h đã tan.

Nhưng mẹ tôi đã ra về và phải 10h mới quay trở lại.

Trước ngày hôm đó, tôi chưa bao giờ ở một mình tại nơi xa lạ. Tôi bắt đầu hoảng khi thấy các bạn đã được đón về hết, còn trường thì đã đánh trống tan lớp từ lâu. Tôi chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi lần đầu tiên "lưu lạc". Tôi sợ hãi và bật khóc. Tôi chẳng quen ai, tôi chẳng biết phải đi đâu, không biết phải hỏi ai, vô định trong sự run rẩy. Tôi không biết phải làm gì ngoài khóc nức nở.

Cô giáo - cô Thìn - lúc ấy đến bên hỏi tôi: "Vì sao con lại khóc?". "Mẹ con còn lâu nữa mới đến đón con. Con không biết đi đâu?" - Tôi nói trong tiếng nấc. Cô dỗ tôi nín khóc và nhìn xung quanh.

"A, Phương Anh, Phương Anh, lại cô bảo!"

Lúc ấy em đang chơi ở ngoài hành lang. Vui vẻ và vô tư. Cũng phải thôi, ngôi trường xa lạ với tôi nhưng đâu khác gì ở nhà với em.

Khi em đi về phía tôi, ánh nắng chiếu từ bên ngoài chiếu vào giống như vầng hào quang tỏa ra xung quanh mái tóc đen dài óng ả, mềm mại nhưng tình nghịch của em. Em đã xuất hiện lần đầu tiên trước mắt tôi hệt như một thiên thần đến từ bầu trời như vậy.

Em bước đến với nụ cười vui vẻ còn trên môi. Tôi không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng tôi đã ngừng những tiếng nấc của mình khi thấy nụ cười ấy. Ánh mắt và nụ cười em ấm áp, ngọt ngào đã xua tan một nửa sự sợ hãi của tôi lúc ấy.

Cô giáo nói gì đó với em rồi bảo tôi: "Con về tạm nhà bạn Phương Anh để chờ mẹ đến đón nhé! Khi mẹ đến cô sẽ chỉ nhà để mẹ qua đón con về." Em như là thiên thần hộ mệnh đối với tôi khi ấy.

Sau đó tôi không hoàn toàn nhớ rõ chúng ta đã làm, đã chơi những gì. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã thật sự vui vẻ và không còn một chút sợ hãi nào.

Rồi mẹ em làm cơm. Tôi chần chừ và lo lắng. Từ nhỏ tôi đã được dạy hạn chế ăn "chực" ở nhà người khác, nhất là nhà người lạ. Bỗng nhiên cảm giác lo lắng vì chưa được đón lại xâm chiếm xung quanh tôi.

Tôi không nhớ chúng ta đã chơi những gì. Nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ như in bát cơm nóng hổi mà mẹ em vừa đưa vừa an ủi tôi. Tuy chưa kịp ăn nhưng tôi biết mẹ em làm món thịt kho thật tuyệt vời. Mùi hương của món kho tàu thật sự hấp dẫn và ấm áp. Đến nỗi tôi cũng không nhớ mình đã thích món thịt kho trước hay sau ngày hôm đó nữa. Thật sự mâm cơm ấy đem đến cảm giác gia đình, cảm giác được che chở và yêu thương như ở nhà.

Từ ngày đó trở đi cho đến hết những năm cấp một, em trong mắt tôi luôn là người đặc biệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory