NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là 11h59, sắp sang ngày 18 rồi. Tôi viết những dòng này để tự suy ngẫm lại và tự an ủi lòng mình. Tôi không thể yêu em trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai, thì tôi sẽ yêu em trong ký ức của mình thông qua cách này vậy. Tôi viết cho chính mình. Mỗi lần viết, tôi có thể được sống lại những giờ phút được yêu em, được bên em dù chỉ là tư cách người bạn.

Tôi cũng không rõ mình sẽ làm gì. Mấy năm nay tôi đã đối mặt với nhiều sóng gió của gia đình. Những người tôi yêu thương nhất, tôi không thể bảo vệ được. Có lẽ đó cũng là lý do mà ông trời không thể để tôi là người bảo vệ em chăng?

Tôi không phát huy được những gì thầy tôi đã dốc sức dạy mình. Tất cả những gì tôi có chỉ là sự kiêu ngạo ngớ ngẩn không có cơ sở. Giờ đây tôi lại phải xây dựng sự nghiệp lại từ đầu dù đã đi làm 2 năm. Đi làm 2 năm mà không hề nuôi nổi bản thân.

Đến chính mình còn không lo nổi, lấy gì để đảm bảo để tôi có thể ở bên em? Tất cả những gì tôi có chỉ là sự ngạo mạn vô lối và những danh tiếng đã trở thành quá khứ mà tôi cứ bám lấy trong sai lầm.

Tôi vẫn cứ nghĩ rằng, trong ít nhất 10 năm tới, em sẽ cưới và ở bên người đó. Em sẽ có một gia đình tuyệt vời. Nhưng sau đó, cuộc sống này còn nhiều sóng gió và biến động. Nếu như tôi vẫn dõi theo em, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội chăng?

Tôi biết suy nghĩ đó hơi kỳ lạ. Nhưng ý tôi không phải là tôi sẽ tìm cách phá hoại hạnh phúc của em. Tôi sẽ không bao giờ làm điều ích kỉ như vậy. Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi sẽ luôn luôn ở phía xa chờ em. Cho dù ngày đó chúng ta đã già, cho dù ngày đó là ngày cuối cùng chúng ta còn trên thế giới, nhưng nếu một ngày có thể được ở bên em, tôi vẫn sẽ sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory