C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn núi vô danh, một nhóm người đang đi thăm dò các hang động trên núi.

Trong nhóm người đó có một người đặc biệt nổi bật, hắn có vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc ra vậy, nhất là đôi mắt phượng hẹp dài như có như không toả ra mị hoặc, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng màu bạc hơi mím lại, cả người đều là hơi thở lạnh lẽo " người sống chớ tới gần ". 

" Phong tiên sinh, chúng ta đi như vậy tới bao giờ chứ? Đi từ sáng đến giờ cũng chẳng kiếm được gì cả!! Hay là về đi, mai lại tìm tiếp. "

Một người trong đó rốt cuộc hết kiên nhẫn đứng lại nơi đó, bất mãn nói.

Độc Phong đưa mắt nhìn người vừa nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đông chết người, đôi môi mỏng khẽ mở ra, giọng điệu lạnh lùng nói :

" Nếu sợ chết, thì biến đi. "

" Tôi... "

Người kia bị ánh mắt của Độc Phong làm cho hoảng sợ, cả người run rẩy lợi hại, giọng nói lắp bắp không rõ.

Độc Phong thu ánh mắt lại tiếp tục đi về phía trước, tới một nơi nhất định thì cho mọi người ngồi nghỉ. Còn hắn thì đi xung quanh xem xét, bỗng hắn nhìn thấy một hang động bị lá cây che khuất, Độc Phong nhíu nhẹ mày rồi bước tới trước cửa hang, lấy từ thắt lưng ra một cây kiếm dài, thân kiếm vô cùng sắc bén, thỉnh thoảng còn ánh lên tia sáng màu bạc.

Độc Phong giơ cao thanh kiếm chém thẳng một đường vào trong hang, hang động vô cùng sâu, bên trong im ắng đến đáng sợ, cả hang động đều tối um không có một tia sáng nào lọt vào.

Độc Phong cứ đi thẳng một đường vào bên trong, dường như hắn nhìn thấy gì đó nên đột ngột dừng lại, Độc Phong đi lại gần đó.

Bên đó là một chiếc giường được làm bằng đá, xung quanh rải rác những vụn xương trắng, có những thứ đã bị mục nát không thể nhìn thấy được hình dáng.

Điều đặc biệt là trên chiếc giường đá là một cô gái ăn mặc một bộ y phục rất cổ xưa, giống như từ thời Hán - Đường vậy. Thế nhưng dung mạo của cô gái rất trẻ trung, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn không tỳ vết nhưng có hơi nhợt nhạt, đôi môi phấn nộn không có huyết sắc. Hai cánh tay được đặt ở trên bụng, móng tay dài và nhọn vô cùng.

Độc Phong nhíu mày, cương thi?

Hắn đưa tay sờ nhẹ lên mặt của cô gái thấy không có phản ứng gì thì tách môi của cô ấy ra. Cô gái có hàm răng trắng đều, nhưng có hai cái răng nanh dài và nhọn hoắt.

Ra là cương thi thật, là bị phong ấn sao? Hay ngủ say?

Độc Phong nghĩ mãi vẫn không ra lý do nên liền bế cô ta, không tiếng động về địa bàn của mình, mặc kệ bọn người ở đó.

Về tới nhà, Độc Phong đặt cô gái đó trên giường của mình, sau đó thì vào phòng tắm lấy một cái khăn nhúng nước ra lau người cho cô gái.

Đến khi lau xong thì hắn mới có phản ứng, tại sao hắn lại làm như vậy???

Độc Phong nhíu mày quan sát cô gái, trái tim dường như ẩn ẩn có chút đau đớn, có chút đau lòng.

Hắn ngẩn người, đau lòng? Đã bao lâu rồi hắn không còn cảm nhận được thứ này? Bây giờ lại đau lòng vì một cô gái, à không, một con cương thi xa lạ này?

Độc Phong cảm thấy mình bị ấm đầu rồi nên xuống nhà lấy thuốc uống.

Sau khi uống thuốc xong thì hắn ăn gì đó lót dạ rồi đi lên phòng. Độc Phong ngồi trước máy tính, bàn tay thuần thục gõ chữ, sau đó là một loạt thông tin hiện ra.

Trang phục mà con cương thi kia mặc là của thời Hán.  Thế nhưng mà bây giờ là thế kỷ 20 rồi, bao nhiêu năm lận chứ?

Độc Phong cảm thấy không thể tin được, con cương thi này đúng là khác xa so với những con cương thi khác. Cô ta có làn da trắng nõn chứ không phải làn da xanh xao, ngoại trừ răng nanh và móng tay ra thì cô ta chẳng khác nào loài người.

Ai lại có thể làm con cương thi này không thối rửa một thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện?

Độc Phong tắt máy tính đi, xoay ghế sang hướng của con cương thi, càng nhìn lại càng cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đến từ sâu thẳm trong tâm hồn, dường như là một loại...cộng hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro