tình yêu của đậu ngố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Đậu ngố

Au : Trịnh  Hạo Trung ( Còi Hâm )

Rating: NC-17

Pairing : YunJae, Yoosu, ChunJae……

Genre: SA, yaoi, fun..fun…fun…..

Disclaimer: Yunjae thuộc về chính họ, nội dung câu chuyện thuộc về tác giả…

Status : On-going

Note: Truyện này dựa theo bộ truyện “ CÔ DÂU NHỎ XINH”. Vì quá cuồng nhiệt với bộ truyện đó tớ xin cover lại. Lol.

Summary: Một Jung Yunho ngạo mạn, cầm đầu băng đảng trong trường, đẹp trai, lạnh lùng đụng phải một Kim Jaejoong ranh ma, cũng đánh nhau “pro” không kém. Một Jung Yunho không biết bày tỏ tình cảm thì có thể chinh phục một Kim Jaejoong nhí nhố hay không????

Warnings: – Fic có những yếu tố không lành mạnh, có những đoạn yaoi và những màn quan hệ thể xác theo kiểu BL(boys love), nếu quá hâm mộ, muốn giữ hình tượng idols thì đừng xem, mời click back.

Chap 1:

Kim gia

-Appa à!!! Appa nói gì ạ???? – Tiếng hét lảnh lót vang vọng trong tòa nhà cổ kính, cậu trai có đôi mắt to tròn, chiếc miệng nhỏ xinh, đang cố gắng dùng hết sức lực gào thét.

-Appa bảo con sẽ kết hôn á???? – Không giấu nổi vẻ mặt bất bình xen lẫn ngạc nhiên, thằng bé lại hét lên oai oái.

-Humm….con nghe mà không hiểu sao???? – Người đàn ông mang trên người vẻ uy nghiêm, lời nói rõ ràng, nhấn mạnh tỏa ra hào khí ớn lạnh, khiến người đối diện phải khép nép, run sợ.

-Appa… appa à….. – Nước mắt lưng tròng, cậu bé đang cố gắng níu kéo, cố gắng cầu xin, mong mình sẽ không bị đưa đi, rời xa nơi đã từng gắn bó với biết bao kỉ niệm…. của cậu với umma, và một ai đó.

-Ta không muốn phải nhắc lại thêm lần nữa. Mọi chuyện đã được quyết định. – Quay đầu để tránh nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu trai út. Ông Kim lạnh lùng lên tiếng.

-Huhuhu…. Con không muốn. Con còn 8 người chị gái, sao không bắt các chị lấy đi. Con là CON TRAI đó, là CON TRAI đó appa à. — Cố gắng nhấn mạnh 2 từ “ con trai” để mong ông Kim có thể đổi ý. Ai đời bản thân là con trai mà bắt đi kết hôn với một thằng con trai. Cậu ấm ức, không chịu khuất phục, nếu có kết hôn, cậu cũng phải lấy con gái, rồi sinh con đẻ cái, chứ làm sao bắt cậu đi làm dâu người khác được.

-Người đó cỡ tuổi con làm sao bắt lấy chị con. Con đừng có bướng như vậy. Con nghĩ thử đi, đàn ông con trai ai mà chịu vợ lớn tuổi hơn mình. Đây là vấn đề danh dự gia đình, con đừng nhiều lời nữa.— Giọng nói cương quyết cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Jaejoong mà nói, khiến cậu thấy rợn người. Cậu mà cãi nữa thì có nước vào rừng tìm xác cậu thôi.

Nhớ lúc trước, cậu đi chơi với bạn mà chưa xin phép ông Kim. Ông bắt cậu trói lại, đem vào rừng, bỏ cậu một mình ở đó khiến cậu sợ đến nước thề rằng không bao giờ dám cãi lời ông. Khẽ rùng mình, lắc đầu xua tan cái quá khứ ám ảnh cậu, Jaejoong thở dài. Không lẽ cuộc đời ăn chơi của cậu đến đây là kết thúc ư????

……………………..

Jung gia

-Appa nói ngày mai cậu ta tới ư????? – Lại giọng hét lảnh lót vang vọng khắp biệt thự nhà họ Jung.

-Con đừng quên là phải ra đón thằng bé đấy!!!!— Giọng ông Jung vang đều đều, vẻ mặt ông tỏ vẻ trầm ngâm khó hiểu.

Yunho biết rõ tính cách của ba mình, dù có làm gì cũng không thay đổi được quyết định của ông. Đành nhắm mắt mà chấp nhận.

-Được rồi, nhưng cậu ta là ai vậy???

-Là người mà mẹ con muốn con lấy!!! – Giọng ông Jung chùn xuống, nỗi buồn vây kín tâm tư của ông.

Yunho nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, một nỗi đau không thốt nên lời. Đóng khẽ cánh cửa, Yunho cũng không dám cãi lời, hậm hực bước ra ngoài.

…………..

Sân bay Seoul

Trời trong.

Mây xanh.

Nắng vàng ươm.

Cây xanh tươi.

Tiếng chim ríu rít.

Khung cảnh đẹp, đầy chất thơ cũng không làm cái đầu của Yunho hạ nhiệt bớt tẹo nào.

Quay qua, quay lại tìm kiếm cái gì đó. Jaejoong bặm môi, chu mỏ vì đợi lâu. Làn da trắng hồng không tì vết đỏ ửng lên khi đứng quá lâu dưới cái nắng của Seoul.

-Cậu là Kim Jaejoong ??? – Giọng nói bất giác phát lên từ phía sau

-Hả??? À vâng…… — Jaejoong giật mình quay ngoắc lại để tìm chủ nhân của giọng nói.

< Lại một tên công tử ăn chơi. > — Jae’s POV

Dáng người cực manly đứng dựa vào chiếc mô tô màu đen nhìn Jaejoong chăm chú, mái tóc lỉa chỉa màu nâu đỏ, gương mặt nhỏ nhưng nam tính, chiếc mũi cao thẳng, thẳng hơn cả mũi Jaejoong, cặp môi dày, cặp mắt xếch….Tất cả…tất cả….tạo nên một Jung Yunho đẹp trai, hào hoa, đang cướp đi linh hồn bé nhỏ tội nghiệp của mọi người xung quanh, nhưng với Kim Jaejoong thì không.

-Dù biết trước rồi, nhưng không ngờ cậu lại bình thường như vậy. – Giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaejoong.

<Aish, không ngờ tên này khó “thu phục” hơn mình tưởng nhiều. Nhưng cũng không ngờ lại lỗ mãng như thế…. > — Jaejoong tức tối vì bị người khác xem thường, trợn mắt nhìn người đứng trước mặt vẫn dửng dưng nhìn cậu, cái suy nghĩ về con người trước mặt ngày càng mang nặng ý “coi thường”, cậu liếc xéo hắn.

-Nè !!! — Jaejoong đỡ lấy mảnh giấy từ tay Yunho – Đây là địa chỉ nhà tôi. Tôi có hẹn. Cậu tự về đi.

Jaejoong thêm một phen trợn mắt, nhìn Yunho như ăn tươi nuốt sống.

< Bình tĩnh, bình tĩnh, Jaejoong à.> — Jaejoong’s POV

Cố gắng lấy vẻ mặt dễ thương nhất mình có, Jaejoong lắp bắp.

-Nhưng… nhưng tôi đâu biết gì nơi này…..sao bỏ tôi một mình chứ….chồng chưa cưới à ????

-CÁI GÌ???? CẬU VỪA GỌI GÌ???? CHỒNG CHƯA CƯỚI Á???? – Yunho mặt đỏ lừ, nắm cổ áo Jaejoong hét lớn – ĐỪNG GỌI KIỂU ĐÓ NỮA!!!!

< Anh ta không phải sắp làm chồng mình sao???? Sao lại phản ứng thái quá như thế chứ > Jaejoong’s POV

-Biết…biết….rồi….—Jaejoong lắp bắp khi nhìn thấy gương mặt tối sầm nổi đầy gân xanh.

“ Brum brum”

Thả áo Jaejoong ra, Yunho leo lên mô tô, vọt mất dạng. Chỉ thương cho con heo đang đừng như trời tròng vì quá sock.

-Tên chết tiệt. Tên thối tha. Tên không biết điều. Tên hư hỏng, chẳng biết kiếp trước mình có ân oán gì với hắn ta nữa…..Haizz… — Tiếng ai đó đang than trời trách đất, đầy nỗi oán hận, hận không thể xé xác cái tên đó thành trăm mảnh. Không ngờ lần đầu gặp mặt “chồng tương lai” lại như thế.

Khẽ thở dài bước tiếp. Jaejoong ngẩn người, miệng rỉ vài giọt nước  “ Wow ~~ khu nhà này đẹp thật. Đẹp thật, sang trọng thật ”

Thoát khỏi cơn mê, Jaejoong nhảy cẫng lên

-Hahahaha. Vậy là trúng con đại gia rồi….. – Jaejoong nhảy lưng tưng ngoài đường như vừa bắt được hủ vàng.

-Xem ra chồng chưa cưới của mình hơi hung dữ nhưng cũng thuộc dạng lắm tiền nhiều của. Hahahah. – Miệng Jaejoong lại chảy vài dòng chất lỏng. – Vậy thì cũng không tệ, mình sẽ cố chịu đựng….Hahahaha…..

…………

“Cạch”

-Ôi !!! Yunho, giờ con mới về à ???? Ngày như thế này thì con phải ở nhà tiếp khách chứ, sao lại đi như vậy hả con? – Ngưới phụ nữ hiền từ cất giọng nhẹ nhàng mắng yêu Yunho.

-Chồng chưa cưới. Anh về rồi à ???? – Jaejoong mắt long lanh, nhìn Yunho vừa bước vào cửa.

Yunho trợn tròn cặp mắt nhỏ xíu, nhìn Jaejoong như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn đã bảo không được gọi hắn là “chồng chưa cưới” cơ mà. Sao tên đầu heo này lại lì lợm như thế chứ.

-Hahaha… Yunho, con ngồi đi. Hôm nay về sớm hơn bình thường, xem ra con cũng háo hức quá ha. Hahaha… – Giọng ông Jung vui vẻ phá tan cơn giận của Yunho.

-Đúng vậy, hô hô hô – Giọng người phụ nữ hiền từ cất lên.

-Hắc hắc hắc… — giọng Jaejoong cũng cất lên

-Ánh mắt hình viên đạn của Yunho nhìn Jaejoong chằm chằm như cảnh cáo cậu hãy yên phận của mình.

-Hô hô hô. Chúng ta phải hòa thuận với nhau….nhé CHỒNG CHƯA CƯỚI. – Jaejoong nhìn Yunho bằng ánh mắt còn-lâu-mới-áp-đảo-được-tinh-thần-của-tôi.

Quay người bước lên lầu, bỏ lại ba con người đang hí hửng cười nhưng Yunho lại đứng khựng lại khi nghe giọng ông Jung.

-Haha, có lẽ nó còn mắc cỡ đó mà.

-Vâng ạ. Cậu ấy vẫn đang còn DẬY THÌ nên tâm lý mới khó chịu vậy đó ạ!!!! – Jaejoong ranh ma cười hô hô khi nói chuyện với ông Jung.

Yunho xoay người lại, trừng mắt nhìn Jaejoong khi nghe câu nói của cậu. Đôi mắt biết nói như muốn nuốt chửng lấy cậu – kẻ đang quấy rối, phá tung cuộc sống của hắn lên.

-Từ ngày mai Jaejoong sẽ đi học cùng con. Nhớ chăm sóc con dâu ta cho tốt. Nghe chưa hả???? – Ông Jung bắt đầu thôi cười giỡn, vẻ mặt nghiêm khắc hiện hữu trên gương mặt ông.

< Cái gì > — Mặt Yunho tối sầm lại khi nghe phải học chung Jaejoong.

Trong khi đó….

-Ôi!!! Thật là tuyệt quá !! Cuộc sống học sinh Seoul chắc thú vị lắm.Hô hô hô — Jaejoong vui vẻ cười nói.

-Hô hô hô — Giọng ông Jung cất lên

-Hô hô hô – Giọng Jaejoong cất lên

-Hô hô hô — giọng người phụ nữ cất lên.

Yunho mặt tối sần cất bước lên lầu, lẩm bẩm < Sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm cho cậu tự động rời khỏi đây >

Chap 2

Trường DongBang

-Xin chào các bạn, mình tên là Kim Jaejoong. Sau này mong các bạn giúp đỡ. – Jaejoong vui vẻ nở một nụ cười đúng chất “quê mùa dân dã” của mình ra chào mọi người.

Sau lời chào hỏi cực kì ấn tượng, mọi người giương mắt nhìn Jaejoong bằng những ánh mắt soi mói và nụ cười khinh khỉnh.

-Nhìn cách nó mặc đồ kìa…..

-Gì vậy nhỉ???? Nó đến đây để làm ruộng à???….Hahahah

-Kim Jaejoong ah….. tên cậu mang tên loài cây nào vậy?….Hahahah

-Thằng đó quê mùa thấy sợ luôn……

Jaejoong không thèm để ý đến những lời nói của mọi người, dò mắt tìm kiếm quanh lớp, mắt sáng rỡ lên khi thấy Yunho đang chằm chằm nhìn mình. Hất mặt lên không thèm nhìn hắn. Bước xuống ngồi vào chỗ thầy giáo chỉ định. Cậu ghét hắn. Đúng!!! Rất ghét. Từ cái ấn tượng gặp mặt thì cậu đã cảm thấy không ưa gì hắn rồi. Cậu chỉ vui vẻ với hắn khi có mặt ông Jung thôi….

…………

-Nè!!!! Học sinh chuyển trường….!! – Giọng nói đanh đá cắt đứt trạng thái mơ màng của cậu, định chợp mắt tí mà đã bị làm phiền, thật là, cậu khó chịu giương mắt lên nhìn về phía phát ra giọng nói đó.

-Ơ…cậu gọi tớ hả???? –Jaejoong nhìn người con gái đừng trước mặt mình. < Xinh đẹp thật > –Jaejoong thầm nghĩ.

-Đi theo tôi, có người muốn gặp cậu!!!!—Quay ngoắc người, cô gái bước đi, không thèm để ý đến phản ứng của cậu.

………..

Sân thượng của trường

-Tớ dẫn cậu ta đến rồi nè…. – Giọng nói dịu dàng một cách bất ngờ, Jaejoong không ngờ một con người lại có thể thay đổi xoành xoạch thái độ như ả.

Quay người lại nhìn vào Jaejoong, Yunho khẽ buông điếu thuốc, chưa kịp lên tiếng thì Jaejoong đã nói trước.

-Ôi!!!! Chồng chưa cưới, anh muốn gặp em à!!!!— Jaejoong trưng bộ mặt giả tạo cười cười nhìn Yunho. Có lẽ vì có mặt bạn bè của anh nên cậu phải cố gắng đóng vai “người vợ tốt”.

-Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi vậy nữa mà. – Yunho bực bộ nhìn Jaejoong, trong lòng đang thầm mắng chửi cái tên “

đầ

u đất” Kim Jaejoong.

-A…..xin lỗi….— Jaejoong bịt miệng nhớ đến cách xưng hô của mình.

-Ôi!!! Ra là Yunho hyung đã có vợ chưa cưới….Hô hô hô….—Tên con trai cao ngoằng vừa nói vừa ngoạm phần KFC của mình như sợ ai giành lấy, nhìn Yunho với ánh mắt châm chọc.

-Chồng chưa cưới à…thật sao???? – Tên con trai khác, vẻ mặt lãng tử nở nụ cười sát gái đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn Yunho.

-AI LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TAO HẢ???? MẤY THẰNG NÀY!!!! – Yunho nhìn hai thằng bạn chí cốt của mình với ánh mắt hình viên đạn, một Kim Jaejoong đã phiền phức, nay lại có thêm hai thằng bạn hay đùa dai, hắn điên mất.

-Hô hô, sao nhạy cảm vậy hyung…. – ChangMin cười hố hố nhìn Yunho đang nổi giận, gân xanh nổi đầy trên trán.

-Nè nè !!!! Tôi chưa bao giờ có ý định cưới cậu. Nên hãy về nhà xin phép hủy hôn rồi cuốn gói về quê đi. – Yunho lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Jaejoong mà nói, hắn đang rất khó chịu vì cuộc hôn nhân sắp đặt này, khó chịu vì bản tính ương ngạnh và quê mùa của cậu. Hắn chỉ ước cậu biến khỏi mắt hắn thôi.

-Không được.—Jaejoong cũng đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng.—Tôi đã lên đây mà tự nhiên bỏ về thì chắc chắn tôi sẽ chết không toàn thây với ba tôi. Trước khi lên đây tôi cũng đã quyết liệt từ chối rồi. Anh đừng tưởng có thể quyến rũ được tôi bằng cái mặt như con gấu ấy. – Cậu nhìn hắn khinh khỉnh, Kim Jaejoong là người có vay có trả, hắn châm chọc cậu thì cậu sẽ trả lại hắn gấp mười lần.

-Vậy….vậy thì lên đây chi??? – Yunho ấp úng, dù gì cũng là hot boy của trường DongBang mà nay lại bị một tên quê mùa mắng là mặt Gấu, mặt hắn đang đỏ dần lên, không biết vì xấu hổ hay là tức giận nữa.

-Tôi không biết bên nhà anh thế nào nhưng nếu tôi phá vỡ hôn ước….thì gia tộc mà tổ tiên tôi gầy dựng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi không thể bôi nhọ gia tộc mình được. – Jaejoong vẫn nói bằng chết giọng quyết liệt không chấp nhận thua Yunho. Cậu là ai chứ. Là Kim Jaejoong mạnh mẽ cơ mà !!!

-Trời ơi!!!! Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà còn mấy cái tục lệ lạc hậu này nữa…– Yunho ôm đầu, khó chịu vì những lời lẽ quá mạnh mẽ từ Jaejoong. Con người yếu đuối như thế mà khí chất mạnh mẽ chừng ấy ư???

-Anh còn gì để nói nữa không??? Nếu không, tôi xuống trước đây!!!!

Xoay người bỏ đi. Để lại Yunho ngẩn ngơ suy nghĩ về cái “nề nếp gia phong” của cậu cùng ánh mắt ngưỡng mộ của Yoochun và ChangMin lúc này đã ngừng ăn mà theo dõi cuộc nói chuyện.

-Yunho!!!! Nãy giờ hai người nói gì vậy??? Cái gì mà “hôn thê” chứ???? Ba mẹ hai người sắp đặt vậy sao???? Thằng nhóc đó……– Tiffany – cô bé dắt Jaejoong lên sân thượng im bặt khi nhìn ánh mắt giận dữ của Yunho.

-Wow~~~ Thằng nhóc đó thật đặc biệt. –Yoochun xuýt xoa khen ngợi sự mạnh mẽ của Jaejoong, dám đối đầu với Jung Yunho đại thiếu gia, còn nói với phong thái không hề sợ sệt như thế thì trên đời chỉ có một mình Kim Jaejoong mà thôi..

-Cậu thích à???? Thích thì nhường cậu đấy!!! – Yunho bực bội trả lời.

-Được không đó? – Yoochun nhếch mép cười làm ba người còn lại ngẩn người khi thấy một Yoochun đào hoa, sát gái mà lại để ý một thằng nhóc quá ư là bình thường, mà thằng nhóc đó lại là hôn thê của Yunho.

……………..

“Reng, reng…..”

Tiếng chuông tan học vang lên. Jaejoong bước đi trên con đường đầy nắng. Khẽ hát bài hát “ba con gấui” quen thuộc thì chợt sững người lại.

-Gì vậy??? – Jaejoong ngước đḧu nhìn cô ả đanh đá lúc trưa đã dắt cậu đến gặp Yunho. Bên cạnh ả là hai tên “sumo”, mặt mày bặm trợn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống..

“Chát”

Ngớ người vì cái tát của Tiffany, Jaejoong chưa định thần được gì thì giọng ả lại vang lên lảnh lót.

-Biết khôn thì đừng có đeo bám Yunho nữa. Nếu mày biết điều, rút lui thì tao nể tình mà tha cho mày.

-Hì…. – Jaejoong phì cười vì cái cách trả thù quá trẻ con của ả. – Sao cô quan tâm đến CHỒNG CHƯA CƯỚI của tôi vậy ???? Cô nghĩ làm vậy thì Yunho để ý đến cô à???? Quá ấu trĩ….—Jaejoong nhếch mép cười, với cậu thì cô ả trước mặt chỉ là một con bé mới lớn thôi, muốn đấu với Kim Jaejoong này à, đợi kiếp sau đi.

-Thằng này láo, dạy cho nó một bài học. — Tiff tức giận hét lên, ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau, ả không cần biết Kim Jaejoong là ai cả, chỉ cần dám tranh Yunho với ả thì chỉ có đường chết mà thôi.

Binh…bốp…bốp…

………………

Nhăn mặt vì thuốc sát trùng, cậu cũng là cao thủ chứ bộ. Nhưng bọn chúng quá đông, lại to con hơn cậu, bọn chúng ngồi dậy không nổi thì cơ thể cậu đau nhức cũng là chuyện bình thường.

-Con nhỏ ác độc, dám cho một đám hùa nhau đánh mình. – Jaejoong bực bội rủa thầm con ả khốn kiếp, nhìn mặt mày xinh đẹp nhưng đâu ngờ cũng chỉ là một con rắn độc

……………………….

Canteen trường DongBang

“Keng”

Jaejoong liếc mắt về phía tiếng động vang lên, khẽ thở dài.

-Lại là con ả đó.

“Chát”

Tiffany giơ tay tát vào mặt cậu trai, cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt té mạnh vào người Jaejoong. Chưa kịp ngồi dậy thì lại tiếp tục ăn phải một cú đạp từ ả. Đưa đôi giày bị nước canh vấy bẩn ra trước mặt cậu bé tội nghiệp, ả thét lên:

-Lau đi.

-…. – Cậu ta vẫn im lặng cúi đầu không dám nhìn vào ả, đôi mắt long lanh ngấn nước chực vỡ ra, cả canteen đầy người chả ai dám can thiệp, ả là ai kia chứ, là người luôn đi cùng Yunho, chạm vào ả coi như tới số với hắn.

-TAO BẢO MÀY LAU ĐI, MÀY BIẾT ĐÔI GIÀY NÀY TRỊ GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG??? NẾU MÀY KHÔNG MUỐN BỒI THƯỜNG THÌ LAU ĐI. – Giọng ả thánh thót, làm cả canteen giật mình, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang diễn ra, thầm thương cho số phận cậu bé tội nghiệp ấy

Cậu bé vẫn sợ hãi mà cúi gầm mặt, bàn tay run rẩy của cậu bé từ từ đưa ra, chuẩn bị chạm vào đôi giày của ả.

” Róc róc róc….”

Jaejoong cầm ly nước đổ thẳng vào chiếc giày bị bẩn của Tiffany, nhăn mặt cười.

-Đôi giày cao cấp vậy thì đổ nước cũng sẽ sạch mà.

-MÀY….MÀY DÁM LÀM THẾ HẢ??? — Tiffany nổi giận, sắc mặt u ám của ả làm mọi người lên tưởng đến con bò đang bị chọc tiết.

-Nè, cô nghĩ đây là nhà cô hả??? — Jaejoong nói xong xoay người sang cậu bé đang ngồi dưới đất, mặt trắng bệch vì sợ. – Đứng lên đi, sao nhóc lại quỳ dưới chân con điên đó. Quần áo cậu dơ hết rồi. Vào toilet rửa đi. – Cậu tuy không thích xen vào chuyện người khác, nhưng với Tiffany thì khác, ả dám sai người đánh cậu thì mọi thứ liên quan đến ả đều liên quan đến cậu. Và danh sách đen của cậu có thêm tên của ả, đứng ngay sau tên của hắn – Jung Yunho.

“Bốp”

Gò má Jaejoong bị đỏ lên vì cái tát của Tiffany. Mọi người tròn mắt kinh ngạc.

-Loại người hống hách như cô, phải dạy cho một bài học mới được. Đừng tưởng con gái thì muốn làm gì thì làm….— Mặt Jaejoong tối sầm, giận dữ nói, lao đến bên Tiffany, bẻ ngoặc tay ả ra sau.

-Đáng lẽ tôi sẽ trói cô lại và treo ở cột cờ trước sân trường. Nhưng đây chỉ cảnh cáo thôi. Còn dám ỷ mạnh hiếp yếu nữa thì coi chừng. Muốn mọi người xem mình như công chúa thì phải cư xử cho giống một công chúa đi đã. – Jaejoong gằn lên từng tiếng.

Đẩy mạnh ả ra, Jaejoong dắt cậu bé đi vào toilet bỏ lại đằng sau là Tiffany với gương mặt tức giận đỏ như quả cà chua.

< Mày sẽ chết với tao, Kim Jaejoong> –Tiffany’s POV

Chap 3

Sân thượng trường DongBang

-Khi nào cậu sẽ bắt đầu???? – Yunho thong thả nhả từng đợt khói vào không khí, đôi mắt đang nhắm hờ, hỏi Yoochun.

-Cậu quan tâm??? – Yoochun trả lời với vẻ mặt bất cần đời và cái nhếch mép cố hữu.

-Tớ không có tâm trạng đùa giỡn đâu và cũng không có lý do gì khiến tớ quan tâm cả…—Yunho nhăn mặt trả lời Yoochun, thằng bạn chí cốt, lúc nào cũng đùa giỡn được.

-Vốn dĩ Jaejoong là người của cậu nhưng cậu lại nhường cho tớ. Vậy thì cứ từ từ thưởng thức tài nghệ của tớ đi, chuyện vui chưa bắt đầu mà, haha… – Yoochun tự tin với khả năng của mình, anh đã để ý Jaejoong ngay từ đầu nhưng do cậu là vợ chưa cưới của Yunho nên anh không hành động. Giờ thì thoải mái rồi. Mỉm cười vì suy nghĩ của mình. – Ok !!! Giao dịch hoàn thành nhé.

…………….Flash Back…………………

Bar Mirotic

-Hyung tính sao với thằng nhóc đó? – ChangMin vừa ăn vừa hỏi Yunho, cậu ấn tượng với Jaejoong từ lần đầu tiên gặp, khó có ai sống nổi khi đối đầu với Jung Yunho thiếu gia.

-Cái thằng nhóc đó…. không biết dùng chiêu gì lấy lòng bố tớ rồi bám riết lấy tớ…. – Yunho trả lời một cách bực bội khi đang tưởng tượng đến bộ mặt giả vờ ngây thơ của Jaejoong.

-Lâu lắm rồi mới có chuyện thú vị thế này mà!!! – Yoochun vừa nhăm nhi ly rượu, màu rượu đỏ sóng sánh thật đẹp.

-Cậu vẫn giữ cái sở thích tầm thường đó hả??? – Yunho ngạc nhiên nhìn Yoochun.

-Nói thế là sao??? Jaejoong vừa mạnh mẽ lại rất dễ thương. – Tưởng tượng hình ảnh Jaejoong dám đối đầu với Tiffany, Yoochun lại mỉm cười, lâu rồi anh chưa thấy chuyện gì thú vị như chuyện này.

-Hyung à, Jaejoong hyung là vợ chưa cưới của Yunho hyung mà…— Changmin tức tối vì trò đùa quá trớn của Yoochun nhưng thực ra….không ai biết, kể cả Changmin, Yunho và cả Jaejoong là anh không hề đùa.

Anh thích Jaejoong.

-Sao hả???? Nếu cậu muốn tớ chinh phục Jaejoong để giải thoát cho cậu, nếu vậy thì cậu ấy sẽ tự nguyện say goodbye cậu thôi, phải không???? – Yoochun như đi guốc trong bụng Yunho, anh luôn biết hắn muốn gì.

-Nếu cậu thích thì cứ làm đi…..—Yunho xoa thái dương, trả lời nghiêm túc, anh thực sự cảm thấy Jaejoong cực kì phiền phức, anh chưa hề nghĩ và chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy một đứa con trai làm vợ cả.

………………End Flash………………

Jung gia

-Yunho, lên phòng gọi Jaejoong xuống, ta có chuyện muốn nói với hai con.—Giọng ông Jung lạnh lùng vang lên, không còn là người đàn ông vui vẻ khi trò chuyện với Jaejoong nữa.

< Sao mỗi lần nói chuyện với mình thì mặt mũi hầm hầm, còn có Jaejoong thì cười đùa như con nít, làm như tên đó là con ruột còn mình là con ở không bằng.> — Yunho’s POV

Jaejoong uể oải theo Yunho xuống dưới phòng khách. Ngồi phịch xuống ghế, hướng ánh nhìn về phía người đàn ông đang tỏ ra một cách nghiêm túc kia.

-Appa Jaejoong sẽ lên đây thăm Jaejoong….

-SAO Ạ??? – Cả hai đồng thanh thét lên, cắt đứt câu nói của ông Jung.

-Gì mà ngạc nhiên vậy???? Appa Jaejoong lo cho con trai út nên muốn lên đây thăm là điều đương nhiên. – ông Jung nhíu mày khi thấy thái độ thái quá của cả hai khi nghe tin appa của Jaejoong đến thăm.

-Dạ….dạ…con rất vui ạ !!!! – Jaejoong miệng thì cười còn ánh mắt hiện lên một nỗi lo lắng.

< Trời ơi, khổ ghê…..đúng là tin sét đánh mà..> –Jaejoong’s POV

-Được rồi, hai con lên phòng nghỉ đi, appa phải gọi điện thoại cho ông thông gia mới được.— Quay người bước đi để Jaejoong và Yunho ngồi thơ thẫn như hai cái xác khô.

…………….

Vườn sau biệt thự Jung gia

Jaejoong’s POV

Khổ ghê!!!! Ba lên đây nhất định là hối thúc hôn sự này rồi….

Còn chưa biết Yunho tính tình thế nào đã vội cuốn đồ lên đầy rồi, bây giờ đã biết con người hắn như thế nào lại không có cách nào để thoát khỏi chuyện này. Haiz…. mình thiệt là hấp tấp quá đi thôi !!!!

End Jaejoong’s POV

“Tõm”

Tiếng đá rơi xuống chiếc hồ trước mặt cắt đứt luồn suy nghĩ của Jaejoong.

-Cậu lo mà giải quyết chuyện này đi.— Giọng Yunho lạnh lùng vang lên.

-Cái gì???? – Jaejoong mở to mắt nhìn con người trước mặt, chính hắn là người không chịu hợp tác với cậu trong chuyện hôn sự này, bây giờ lại bảo cậu một mình giải quyết hết tất cả.

-Tôi nói cậu đó. Cậu phải ngăn cản buổi xem mắt này. – Yunho lớn tiếng quát Jaejoong, trong lòng đang thầm mắng cái con người “ngu đần” đang ngồi trước mặt mình.

-Anh có quyền gì mà lớn tiếng với tôi vậy hả? Bực bội. Bộ anh tưởng tôi muốn kết hôn với con gấu dữ tợn như anh sao?—Jaejoong bực bội, nói năng cộc lốc khi thấy thái độ của Yunho đối với mình.

-CÁI GÌ??? – Yunho hét lên.

-Anh điếc hả??? Tôi nói là tôi không bao giờ muốn appa tôi lên đây. Nhưng bây giờ thì tôi phải làm sao chứ, appa tôi nhất quyết đòi lên thì làm sao tôi ngăn cản được ??? – Jaejoong bực bội vì không biết sẽ hành xử thế nào khi appa cậu lên nay lại còn gặp Yunho làm toáng lên. Thiệt là bực mình quá sức. Cậu tức giận mắng tên ngố một trận rồi thở hồng hộc.

-Cậu là con ông ấy mà, hãy năn nỉ thuyết phục appa cậu đi chứ!!! Sao lại nói một câu vô trách nhiệm như vậy hả??? —Yunho cũng bực bội vì lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với mình như vậy, đừng tưởng là appa hắn thương yêu rồi thì muốn làm gì thì làm.

-Không biết. Tôi chịu thua. Anh muốn thì tự nghĩ cách đi. – Đừng dậy, phủi phủi quần, cậu xoay người bước đi.

“Soạt”

“Ùm”

Hai tiếng động lớn vang lên cũng chính là lúc hai con người đang hiên ngang đấu võ mồm với nhau nay lại cùng nhau “âu yếm” dưới hồ.

-Yah, lớn rồi mà sao đi đứng chẳng cẩn thận gì hết vậy??? Có chết thì cũng chịu một mình đi chứ, lại còn kéo theo tôi nữa…. Chết tiệt, aizz… — Hắn khó chịu khi bị kéo theo, cậu có trượt chân té ngã thì cũng tự chịu đi, dám kéo theo hắn, lại nằm trên người hắn không chịu đứng dậy, muốn gì đây chứ. Hừ.

-Ai kêu đứng trước mặt tôi làm gì, tự nhiên nổi khùng lên.— Jaejoong chu mỏ cãi lại — mà sao tôi bị té anh không thèm quan tâm tới là sao, anh làm CHỒNG CHƯA CƯỚI của tôi như vậy đó hả??? – Jaejoong hét toáng lên khi cứ bị Yunho la lối như vậy, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn chứ, với người khác thì cậu không biết, anh muốn làm thiếu gia hay đại công tử thì cậu cũng mặc kệ nhưng với cậu anh cũng chỉ là một tên nam sinh nhiều của, cậy quyền thế mà thôi.

-Tôi nói tôi muốn trở thành CHỒNG CHƯA CƯỚI cậu hồi nào ??? Cậu mà biến mất khỏi cuộc đời tôi thì tôi mang ơn cậu nhiều lắm đó. Tôi phải làm sao thì cậu mới chịu biến đi đây hả??? – Yunho cứ thế mà chửi thẳng vào mặt Jaejoong, những buồn bực cứ thế mà tuôn ra rồi mới kịp suy nghĩ những gì vừa nói. Tự nhiên người ta mới 17 tuổi, chưa có cả nụ hôn đầu đời lại đi bắt người ta lấy vợ, có điên lên không chứ.

“Chát”

Vết đỏ in hằn lên mặt Yunho. Jaejoong uất ức, nước mắt ứa ra khi bị Yunho nói như thể mình là thứ gì đó phiền phức lắm, cậu cũng đâu muốn phải lấy anh chứ. Sao lại nói cậu như vậy. Đồ đáng ghét.

-Đáng lẽ ngay từ đầu anh phải từ chối chứ. Ngay từ đầu…..— Câu nói bị cắt ngang vì nước mắt, những tiếng nấc nhẹ cứ vang lên, nước mắt chảy càng nhiều hơn.

Chụp lấy tay Jaejoong kéo sát lại gần mình, Yunho thực sự khó chịu khi thấy cậu khóc. Hắn ghét cậu. Đúng!!!! Thế sao hắn lại không muốn gương mặt kia thấm đẫm nước mắt cơ chứ. Sao lại thế????

-Nếu cậu muốn trở thành vợ tôi như vậy thì ráng hầu hạ, chiều chuộng tôi đi. Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại mà kết hôn với cậu. – Lại một câu nói tuôn ra trước khi suy nghĩ. Đứng trước Jaejoong hắn không còn là bản thân mình nữa rồi. Những lời nói cứ vô thức mà thốt ra. Điên rồi. Đúng, hắn điên rồi. Có điên hắn mới đang hôn cậu. Hôn cậu???? Đúng!!!! Hắn không muốn tiếng nấc phát ra nữa, thật là ồn ào khó chịu, hắn không muốn cậu khóc, hắn phải chặn nó lại. Chỉ đơn giản là như thế, phải không Jung Yunho???

Jaejoong vùng vẫy ra khỏi vòng tay Yunho, cậu mím chặt môi không cho lưỡi Yunho tràn vào.

“Phập”—Dòng máu đỏ tươi chảy từ môi dưới của Jaejoong, như thiếu kiên nhẫn chờ đợi Jaejoong hé miệng, Yunho cắn vào môi cậu….

-Aaa….

Tiếng hét chưa kịp hét lên trọn vẹn thì lưỡi của Yunho đã len vào trong, lôi kéo chiếc lưỡi nhỏ nhắn vô cùng ẩm ướt ấy.

Yunho’s POV

Ngọt quá!!!!

Môi cậu ấy ngọt quá!!!

Mình chỉ muốn cậu ấy hết khóc thôi mà nhưng sao lại không thể dứt ra được thế này, aizz!

Mình muốn nữa….. nhiều hơn nữa…..

End Yunho’s POV

Jaejoong’s POV

Uhm….Sao tự nhiên anh ta lại hôn mình….

Uhm…. Khó thở…..chắc mình chết mất…

Aaaaaaaaaa……Tên biến thái kia có buông ta ra không…….

Đồ biến thái………

đừ

ng trách ta.

End Jaejoong’s POV

“Hự”

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tiếng Yunho lảnh lót vang lên, hai tay ôm phần hạ thân của mình vừa bị Jaejoong lên gối không thương tiếc.

-Cậu…cậu…..—Yunho lắp bắp vì cái đau đang xâm chiếm phần quan trọng trong cơ thể của mình.

-Đồ hạ lưu, tôi biết anh chẳng ra gì, không ngờ anh lại đê tiện đến mức này. – Quẹt ngang môi mình như muốn xóa bỏ nụ hôn vừa rồi, nước mắt cậu lại tiếp tục rơi.

-Giờ mới biết à???? Bậy giờ vẫn chưa muộn đâu. Nếu đây không phải là điều cậu mong đợi thì hãy quay về nhà cậu đi. – Giọng trầm vang lên, ánh mắt lạnh băng áp đảo tinh thần Jaejoong, nhưng cậu là ai cứ. Cậu là Kim Jaejoong cơ mà….. Cậu là Kim Jaejoong.

-Dù đây không phải là điều tôi muốn nhưng tôi sẽ không về nhà đâu. Dù có phải lấy người chồng khủng bố, biến thái như anh thì tôi cũng không thể bỏ về nhà được– Jaejoong quay người bỏ chạy sau khi thét lên một tràn với Yunho. Cậu không thể chịu đựng được hắn nữa. Hắn quá đáng lắm. Cậu nhất định không thèm nhìn mặt hắn nữa. Kể từ bây giờ, cậu xin khẳng định lại một lần nữa : ” Kim Jaejoong ghét Jung Yunho nhất trên đời”.

Chap 4

Ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi, dùng tay nghịch những cánh hồng được thả vào bồn, tâm hồn nhẹ nhõm thật, nhưng sao nước mắt lại cứ muốn trào ra thế này, nghĩ tới lúc đó đầu cậu lại muốn nổ tung.

< Tên Jung Yunho xấu xa đáng ghét, anh là ai cơ chứ? Dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi ư? Xấu xa, đáng ghét, hứ, tôi hận anh, đồ con gấu đáng ghét.> -Jaejoong’s POV

…………………

-Yunho à!!!! Anh nghe em nói đi!!!!—Tiffany đang cố gắng bước nhanh hơn để theo kịp Yunho, chân đã dài rồi mà còn đi nhanh thế thì sao có thể theo kịp cơ chứ.

-Gì nữa đây??? Tôi thật sự mệt mỏi rồi. Cô đừng có mãi đi theo tôi như thế được không?- Đúng là đồ con gái phiền phức.

-Em biết….nhưng Yunho ah…– Giọng ả bắt đầu chùn xuống, đôi mắt to mở ra trông thật đáng yêu như muốn được làm nũng.

-Cô muốn nói gì đây hả????— Anh nhíu mày lại, kinh tởm, bây giờ anh chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

-Sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ?…Trước đây anh đâu có đối xử với em như vậy!!! – Nước mắt Tiffany bắt đầu rơi. Giọng ả nghẹn lại, tuy chưa bao giờ dịu dàng với ả, nhưng lúc nào anh cũng quan tâm, chăm sóc ả …… như một người bạn, nhưng với ả như thế chưa đủ, ả muốn hơn thế nữa.

-Hết rồi phải không??? – Yunho bắt đầu mất kiên nhẫn, anh không dư hơi nói những chuyện tẻ nhạt này, ở nhà đã điên đầu với một Kim Jaejoong láu cá, đến lớp còn phải nghe những lời nói nheo nhéo bên tay, thực sự khó chịu lắm.

-Nếu em làm gì sai thì em sẽ sửa mà. Anh hãy cho em biết đi.— Nước mắt Tiffany rơi nhiều hơn nhưng…..con người lạnh lùng trước mặt ả lại là Jung Yunho lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa bao giờ thể hiện tình cảm đối với một người nào và cũng chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào bên cạnh anh. Sao lại động lòng vì vài giọt nước mắt của ả chứ. Thật đáng tiếc.

-Tôi không cần cô sửa chữa gì cả, đừng cố gắng rồi cũng phí sức, càng đeo bám tôi càng cảm thấy phiền phức.—Yunho lạnh lùng bước đi, để lại dáng đứng mảnh mai đang run khẽ lên vì nấc, ả đang chết sững vì những lời lẽ quá  khắc nghiệt từ Yunho.

Sáng sớm vừa cãi nhau với Jaejoong đã bực mình lắm rồi, giờ lại thêm con nước mắt cá sấu quấy rầy. Yunho cứ thản nhiên trút giận lên người ả. Nhìn lại, thì Tiffany cũng thật đáng thương.

< Yunho à!!! Anh cứ từ chối tôi đi, đừng trách tôi thủ đoạn. Tôi thế này tất cả đều tại anh đấy!!!! Jung Yunho!!! Nếu tôi không thể ở bên cạnh anh thì không có đứa nào được phép ở bên anh cả…. Tôi thề sẽ làm tất cả để anh trở về bên tôi. Anh mãi mãi thuộc về tôi.> — Ánh mắt của Tiffany bỗng trở nên giảo hoạn. Nhếch mép cười. Đúng!!! Tại anh mà ả lại trở thành như vậy !!!!

……………………………

“Ting tong. Ting tong….”

Mở cánh cổng lớn, Jaejoong ngạc nhiên khi thấy Yoochun đứng đó, không lẽ Yunho đi chơi mà không rủ Yoochun, không nén nổi tò mò, Jaejoong mở lời.

-Cậu đến gặp Yunho???

-Uhm…tớ ghé thăm cậu ta một chút.—Yoochun trả lời nhưng ánh mắt vẫn chằn chằm nhìn vào cậu, hơi khó chịu vì ánh nhìn ấy, Jaejoong nhíu mày trả lời

-Giờ cậu ấy không có ở nhà, lúc khác cậu lại đến. — Jaejoong không thích con người này, mặc dù anh rất tốt, luôn dịu dàng với cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy anh là một con người khó thể hiểu và dường như cậu không thể nắm bắt được.

-Oh vậy à?… Um, giờ cũng không có gì làm…..hay cậu ra ngoài hít không khí trong lành với tớ nhé. – Nở nụ cười sát thủ, Yoochun đang cố gắng chinh phục cậu…. Cậu….món đồ chơi thú vị của anh….

-Đi đâu??? Không phải cậu đến để gặp Yunho sao?…– Jaejoong muốn từ chối nhưng cậu không biết nên làm gì và nên nói gì.

-Ôi !!! Thằng đó thì lúc nào gặp chả được. Từ lúc lên Seoul cậu chưa tham quan Seoul đúng không???? Có rất nhiều nơi thú vị. Chúng ta đi bây giờ luôn nhé!!! – Yoochun kéo tay Jaejoong dẫn ra ngoài.

-Yoochun à…..— Jaejoong không muốn đi…..

-Ngày hôm nay cậu dành riêng cho tớ nhé!!!! – Mỉm một nụ cười nhẹ, trong đáy mắt anh như muốn nói sẽ thất vọng lắm nếu như cậu từ chối. Người nhà quê như cậu thì rất sợ làm buồn lòng người khác. Vả lại cậu đúng là chưa thăm thú Seoul nên cũng muốn đi cho biết. Trước mặt Yoochun thì cậu chẳng tìm được lý do nào để từ chối cả…..

…………..

-Wow…. Thật là sảng khoái quá đi.– Jaejoong dang rộng hai tay của mình đừng trên chiếc cầu lớn mà đón gió.

-Đi….Hôm nay cậu chỉ cần đi theo tớ thôi!!! – Yoochun lại nắm tay Jaejoong kéo đi, anh muốn nhiều thời gian bên cậu hơn, nó sẽ rất có ích trong việc chinh phục cậu..

Jaejoong’s POV

Hôm nay đúng là nhờ cậu ấy mà mình mới được thoải mái như vậy.

Cậu ấy dắt mình đi đủ thứ nơi.

Được lên du thuyền ngắm cảnh biển, được chạy xe đạp dạo quanh Seoul, được xem phim rất hay nữa.

Cám ơn cậu đã tốt với tớ.

End Jaejoong’s POV

Yoochun’s POV

Wow ~~~ Cậu ấy cười đẹp quá…

Mình đã bị mê hoặc, đúng không nhỉ??? Haha

Nhìn cậu ấy cười vui như vậy, có lẽ mình đã chiếm được tình cảm của cậu ấy rồi.

Nhất định cậu ấy đã xiêu lòng mình rồi.

Tốt quá!

End POV

-Yoochun, cảm ơn cậu, nhờ cậu mà hôm nay tớ rất vui.—Jeajoong chân thành nhìn Yoochun với đôi mắt biết ơn.

-May quá!!!! Mục đích dắt cậu đi chơi đã hoàn thành rồi— Yoochun vui vẻ ăn tiếp cây kem của mình.

-Ơ…mục đích… ???

-Ah…vì tớ thấy hình như cậu có chuyện gì đó không vui nên muốn giúp cậu giải tỏa đó mà !!! Ah…. Đừng hiểu lầm nha….. Tớ chỉ muốn nhìn thấy mọi người vui vẻ thôi…..

< Cái gì chứ…..sao cậu ấy tốt với mình vậy……lạ thật > –Jaejoong’s POV

……………………

Trợn tròn mắt khi thấy Jaejoong đang cười vui vẻ bên cạnh Yoochun, Yunho nóng máu, mặt đỏ rần rần, nghiến răng ken két.

Yunho’s POV

Cái thằng nhóc này vừa mới hôn mình đây mà giờ lại vui vẻ tung tăng bên cạnh tên khác rồi…..

Nhìn hai người đó vui vẻ thật….

Park Yoochun!!! Cứ trổ hết tài năng của cậu đi……

Con heo hâm ngốc nghếch… cứ chờ đó… bực mình…

End POV

Cảm giác khó chịu bực dọc cứ len lỏi vào tâm trí anh. Cười tươi ư? Sao đối với anh lại cau có vậy chứ? Nhưng… nụ cười đó thật sự rất đẹp… Chỉ tiếc rằng, nó không dành cho anh.

Tức giận…. chỉ một chút

Bực bội…… một chút

Khó chịu……có một chút

Muốn đấm vào mặt Jaejoong…….có một chút…..ah không….. muốn đấm vào mặt Yoochun cơ……

Dám dụ dỗ vợ của người khác…. Nhưng……..chẳng phải anh đã bảo Yoochun “cua” Jaejoong để mình rảnh nợ hay sao???? Sao giờ lại bực mình ra mặt như thế????

Có một tên ngốc !!!! Môt con gấu ngốc……không biết mình đã rơi vào lưới tình từ khi nào…

…………

Chạm mặt Yunho trước cửa lớp. Jaejoong làm ngơ, xem Yunho như người vô hình, bước ngang qua anh, không thèm nhìn lấy một cái…..

Tại sân sau trường DongBang, Jaejoong đang ngồi dưới tán cây, ánh mắt nhìn về nơi nào đó thật xa xăm, nhớ lại mọi chuyện, như đoạn phim quay chậm về mọi việc, về việc hứa hôn, về nụ hôn đầu của cậu đã bị tên ngố đó cướp mất, nghĩ về cuộc hôn nhân của cậu… cậu sẽ hạnh phúc bên người chồng như thế chứ????

“Chát, chát”

Tiếng động ồn áo cắt đứt suy nghĩ của cậu, ngó xung quanh tìm kiếm xem tiếng động gì, cậu bắt gặp một đám nam sinh đang vây quanh cậu nam sinh yếu ớt…..

-LỤC TÚI NÓ CHO TAO. – Thằng đại ca mặt rổ, bụng bự đứng chống nạnh miệng nhai kẹo chóp chép ra lệnh cho bọn đàn em…..

-TỤI MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???? ĐỨA NÀO TO GAN ĐỤNG ĐẾN BẠN TAO???— Jaejoong đứng chống nạnh, vẻ mặt khó chịu vì thấy cảnh gai mắt. Vả lại cậu đang bực mình, không ngờ lại có kẻ cho cậu xả stress, đúng lúc thật.

“Binh, bốp, bốp”

Sao một trận hỗn chiến, một lũ to béo đang nằm sát rạt dưới đất, Jaejoong ngạo nghễ phủi phủi tay.

-TAO CẢNH CÁO MỘT LẦN NỮA, CÒN DÁM ĐỤNG ĐẾN BẠN CỦA TAO THÌ TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO TỤI BÂY ĐÂU ĐẤY!!! BIẾN!!!! – Jaejoong quát bọn chúng, bọn chúng bỏ chạy như vừa gặp ma….. Xui lắm mới đụng phải cậu….do thân thể ốm yếu nên cậu luyện võ từ nhỏ mà…..

-Sao cái trường này chẳng có trò gì ngoài việc bắt nạt hết vậy… — Jaejoong lầm bầm.

-Cám…cám…ơn hyung…một lần nữa….— Cậu bé nhút nhát lên tiếng.

-Nhóc tên gì???? –Jaejoong như không để ý đến lời cám ơn, hỏi thẳng.

-Lần trước em chưa cho hyung biết tên à??? Em tên là Kim Junsu.

-Junsu??? Ôi dễ thương thật!!! – Jaejoong thốt lên.

Jaejoong bắt tay Junsu, cười nói:

-Cứ gọi hyung là Jaejoong. Hân hạnh… hyung vừa chuyển tới trường này cũng chưa có bạn bè. Thế nào??? Làm bạn với hyung nhé!!!!

-Tất nhiên rồi…..—Junsu vui mừng vì người bạn mới. Cậu chưa bao giờ biết được bạn là thế nào. Từ nhỏ đã bị ăn hiếp. Lúc nào cậu cũng nhịn nhục mà sống, chưa bao giờ có người đối xử tốt với cậu như Jaejoong. Cậu thực sự, thực sự mang ơn Jaejoong lắm. Cậu sẽ trân trọng tình bạn này.

Chương 5

Jung gia

Phòng Jaejoong…..

“Cốc, cốc”

-Vâng ???

-Jaejoong à !!! Ba con đang đợi con dưới lầu. Thay đồ rồi xuống chào ba đi con.

-Dạ??? – Jaejoong ngoan ngoãn trả lời, cậu đang rất bất ngờ, cậu tưởng mai ba cậu mới đến, không ngờ lại đến sớm như vậy — Dạ con xuống liền.

……………….

Phòng khách Jung gia.

-Ôi, Jaejoong à, mau đến đây ngồi đi nào — Giọng ông Jung vui vẻ gọi khi thấy Jaejoong đang bước xuống cầu thang.

-Appa, lâu nay sức khỏe appa vẫn tốt chứ ạ ???? – Jaejoong cúi người chào ông Kim thật lễ phép.

-Con dâu thật là lễ phép chả bù với thằng con hư hỏng, bất tài của tôi…chỉ sợ nó làm khổ Jaejoong thôi – ông Jung chu mỏ nhìn ông Kim với vẻ mặt ghen tị, số ông thiệt là khổ với thằng con quý tử quậy phá mà.

Yunho’s POV

Trời ơi trời !!!! Chuyện gì thế này….

Trước mặt mình thì hung dữ, quát nạt, không thua kém mình, còn giờ đang khép nép tỏ ra sợ hãi

Cậu ấy mà lễ phép, nết na á???? Tại ba chưa biết bộ mặt thật của cậu ấy thôi.

End Yunho’s POV

Sự xuất hiện của Jaejoong khiến cho con người sáng chói như Yunho phải bị lu mờ. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào Jaejoong. Anh có cảm giác bản thân mình thật thừa thải, lẳng lặng chuồn ra ngoài, leo lên chiếc mô tô yêu thích, Yunho muốn đến một nơi. Một nơi có mẹ anh, một nơi khiến anh có thể bình tĩnh, một nơi không có con người đáng ghét đang bon chen vào cuộc sống yên ổn của hắn.

……………….

Bệnh viện tâm thần Trung ương

-Mẹ!!!! – Yunho gọi người phụ nữ đang thẩn thờ ngồi hàng ghế đá màu xanh biếc, một phụ nữ đẹp nhưng ánh nhìn của bà… vô hồn.

-Dong Wook !!! – Giật mình vì tiếng động của Yunho, người phụ nữ lao đến ôm chầm lấy anh, giọng nói tỏ ra cực kì vui vẻ

-Ba không đến đâu mẹ!!!—Yunho trả lời bà, giọng anh nghẹn lại, đôi mắt phảng phất một vẻ u buồn không thể nói

-Dong Wook…lâu lắm mới thấy anh đến. Sao anh không dắt theo Yunho??? Em nhớ Yunho quá –  Người phụ nữ tâm thần bất ổn vẫn vô tư cười nói với Yunho, vẻ mặt chợt chùn xuống khi nhắc đến Yunho.

-Ah….đúng rồi, em cho anh xem cái này – Người phụ nữ reo lên, cấm lấy tấm hình từ trong túi, một tấm hình trắng đen đã nhàu nhĩ, có lẽ tấm ảnh này đã có rất lâu trước đó.

-Nè, anh xem đi – Đưa đôi bàn tay khẳng khiu, làn da trắng xanh đặc trưng của một người bệnh, bà cười, vẫn nụ cười ấy, nụ cười đẹp nhưng lại khiến anh đau lòng.

-Ngạc nhiên lắm hả??? Cái này em cứ tưởng đã làm mất rồi.Anh xem này….Yunho và Jaejoong mới dễ thương làm sao. Anh không đưa hai đứa nó đến đây sao???? Chỉ nhìn thấy hai đứa thôi là em đã rất vui rồi !!!! Hahaha.

Lời nói của bà khiến Yunho thoáng ngạc nhiên, nhíu mày nhìn thật kỹ vào tấm ảnh trắng đen. Quen quá, bất giác anh nhớ đến một người, một người thay đổi cả cuộc đời anh.

Yunho’s POV

Cái gì đây? Sao lại là thằng nhóc đó chứ? Tại sao trong tấm hình lại là thằng nhóc đó chứ?

Cậu ta có phải là đứa nhỏ mủm mỉm đáng yêu luôn chạy theo mình ??

Sao mình lại có thể quên mất cậu nhóc đó chứ

Mình nhớ hồi nhỏ cậu ta hiền lành, ngây thơ, đáng yêu lắm mà!!!

Sao tự nhiên lớn lên tính tình lại hung dữ vậy chứ!!!

End POV

………Flash Back…..

-Híc híc, Yunnie ah…. Anh không ở lại đây với em được sao??? – Cậu bé mủm mĩm thút thít, hai gò má bầu bĩnh, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ như thoa son, cậu bé như một thiên thần, nhìn yêu cực đang dùng hai tay quẹt nước mắt.

-Anh cũng muốn vậy lắm, nhưng mẹ……– Cậu bé cao hơn, mái tóc nâu đỏ lỉa chỉa, dùng bàn tay tròn trĩnh của mình lau dòng nước mắt trên mặt bé con.

-Cô ơi!!!! Đừng dắt Yunnie của con đi mà….huhuhu…. – Jaejoong ôm chân người phụ nữ hiền từ khóc nức nở.— Được không cô ??? Cô để Yunnie ở lại với con nha!!! – Đôi mắt Jae đỏ ửng, từng dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt non nớt, đang mếu máo khóc xin người phụ nữ.

-Jaejoong à, cô dẫn Yunho đi nhưng mai mốt lớn lên cô sẽ để hai đứa được ở bên nhau mà. – Người phụ nữ hiền từ lau dòng nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của Jaejoong dỗ dành, cô không nỡ để cho đứa trẻ cô xem như con của mình khổ sở như vậy.

-Không, con muốn bây giờ cơ, cô làm ơn đừng dắt Yunnie của con đi mà. Huhuhu. —Jaejoong càng khóc lớn hơn — Cô ơi, dừng dắt Yunnie của con đi mà…..huhuhu

-Yunnie à….huhuhu….

End Flash back.

<Sao mình lại nhớ đến chuyện ngày xưa nhĩ??? Kí ức bấy lâu nay mình đã lãng quên.Cậu bé ấy…..Kim Jaejoong….> Yunho’s POV

Reng….reng…..

Tiếng chuông điện thoại làm Yunho giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm.

-Có chuyện gì????

<…..>

-Ai?

<…..>

-Được rồi, tớ đến ngay!!!

Yunho cúp máy, vội vã nhìn người phụ nữ mình gọi bằng mẹ lần cuối, rảo bước về hướng xe ô tô của mình.

……..

“Cốc cốc”

-Có chuyện gì??? – Jaejoong uể oải dựa người vào thành cửa, không thèm nhìn vào người đối diện.

- Tôi có điều kiện, nếu cậu làm được tôi sẽ suy nghĩ lại mà cưới cậu. – dùng giọng nói lạnh băng của mình, Yunho nói như ra lệnh.

-Cái gì??? Anh dám ra điều kiện với tôi?? – Mở to đôi mắt của mình, Jaejoong không nghĩ con người trước mặt mình lại vô lý đến thế.

-Thì sao??? Cậu chẳng còn cách nào khác cả. Nếu không muốn danh dự gia tộc cậu trở thành trò cười…– Yunho lạnh lùng lên tiếng.

Mặt Jaejoong từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ lại chuyển xanh, từ xanh lại chuyển đỏ. Sắc mặt vô cùng thú vị.

-Được, anh nói đi, nhưng tôi cũng có điều kiện.

-Cái gì????—Yunho lớn tiếng quát, chưa ai từng dám ra điều kiện với anh, vậy mà cái thằng nhóc đáng ghét này lại dám.

-Vợ chồng bình quyền, nếu anh chấp nhận thì tôi đồng ý làm theo hôn ước.—Lấy lại dáng vẻ tự tin vốn có của mình, Jaejoong cũng không chịu thua Yunho.

-Okie. Nhìn dáng vẻ hung hăng của cậu như vậy chắc là chưa học qua một lớp đào tạo vợ hiền đâu nhỉ??? Tôi không muốn suốt ngày phải vào đồn công an để đem người vợ hung dữ về. Nên tuyệt đối không được đánh nhau. – Yunho một mạch nói ra điều kiện của mình.

-Nhưng đâu phải tôi gây sự trước chứ. – Jaejoong liếc Yunho, lời anh nói khiến cậu có cảm giác bản thân mình là một người lấy nhau nhau làm cơm để sống.

-Dù lí do gì thì đánh nhau vẫn là đánh nhau thôi.

-Được. Còn điều kiện của tôi là anh đừng bao giờ xen vào chuyện riêng tư của tôi. Nghe rõ chưa????—Jaejoong không kém cạnh, thể hiện hết khí thế của mình.–Tôi đã hứa với anh là sẽ không đánh nhau nữa thì chắc chắn tôi sẽ giữ lời. Xin hãy tin tôi. Nhưng chắc chắn sau này vì lời hứa này tôi sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nếu chẳng may tôi gặp nguy hiểm và bị thương nặng…lúc đó anh sẽ không ân hận chứ???

-……….

-Ngay cả khi người vợ chưa cưới quê mùa này bị người khác giết hại anh cũng không hối hận sao????— Giọng Jaejoong lạc hẵn đi, cậu muốn khóc, nhưng không được, cậu phải kiềm chế, tim cậu khó chịu, lòng cậu khó chịu nhưng bản thân cậu không biết, mình đang mắc phải chứng bệnh khó chữa gì, chỉ có thể cố gắng kiềm nén nó lại.

-Tôi đã là chồng chưa cưới của cậu rồi thì sẽ không để bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với cậu đâu. – Anh quay đầu bỏ đi, bỏ lại câu nói đầy ẩn ý cùng với đôi mắt to tròn mở lớn vì ngạc nhiên.

Anh biết chứ. Biết cậu đánh nhau chứ. Lần nào mặt mũi cũng bầm dập. Anh khó chịu. Anh không muốn gương mặt đó xuất hiện thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. Sao cậu lúc nào cũng hung hăng, không đánh nhau không được à????

……………………..

-Jaejoong ah!!! Yoochun gọi điện thoại cho con nè !!!!

-A lô !!! – Nhíu mày khó hiểu khi không tự dưng Yoochun lại gọi điện cho cậu, không biết lại có chuyện gì nữa đây.

<…….>

-Sao???

………

Yoochun gọi cho cậu.

Yoochun bảo Yunho muốn gặp cậu

Cậu có nên đến đó.

Có nên một lần nữa mặc kệ số phận ???

Có nên một lần nữa tin vào con người đó.

Chương 6

Prince Club

-Sao Jess vẫn chưa đến vậy.— Giọng Tiff khó chịu vang lên, bản thân cô biết Jess là một đối thủ đáng gờm và cũng chính là tình địch lớn nhất đời cô.

-Uh thì trang điểm, chải chuốt cho lộng lẫy đó mà – Chang Min ngốn hai cái đùi gà, ậm ừ trả lời, cậu quá chán với cảnh tượng, hai người con gái xâu xé giành giựt Yunho hyung của cậu rồi.

“Cạch”

-Mọi người đến rồi sao??? Hân hạnh quá. – Cô gái xinh đẹp bước vào cửa, cười tươi tiến lại gần Yunho, trong một giây đôi mắt xinh đẹp ngây thơ bỗng lóe lên một tia nhìn chiếm hữu nhưng rất nhanh biến mất ngay sau đó.

-Lâu quá không gặp cậu, vẫn ổn chứ Yunho — vẻ mặt đầy chất ngây thơ cố gắng hút lấy sự tập trung của Yunho, cô biết đây chính là lợi thế của cô, nhìn dáng vẻ Yunho lúng túng, cô biết chắc rằng, Yunho vẫn còn tình cảm rất sâu đậm với mình. Nhếch mép cười, cô chưa bao giờ mất đi những thứ thuộc về mình. Và lần này Yunho cũng nhất định sẽ thuộc về cô….một lần nữa.

-Ah…ừ…..—Yunho ậm ừ, vẻ lạnh lùng cố hữu biến mất, thay vào đó là vẻ lúng túng như gà mắc tóc, gương mặt đỏ ửng điển hình của chàng trai mới lớn đứng trước mặt cô nàng mà mình thích.

“Cạch”

Một lần nữa cánh cửa lại được mở ra.

-Tớ đến hơi trễ nhỉ? –Yoochun mỉm cười nhìn Jess.

-Mau vào đi nào.– Jess vui vẻ cười nhìn Yoochun, trò vui sắp đến rồi.

-Cậu vào đi. – Yoochun sau khi cười với Jess, một lần nữa bước ra cửa kéo thêm một người nữa bước vào.

Tất cả mọi người dồn sự chú ý vào người mới đến, không ai để ý đến nụ cười thỏa mãn chờ xem kịch vui của một người.

-Xin chào mọi người_ Jaejoong lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trong phòng.

-Park Yoochun !!! Cậu nghĩ gì mà lại dắt thằng đó đến đây hả???? – Tiff giận giữ đập bàn, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc như muốn cắn xé con người trước mặt mình.

Jaejoong quay qua Yunho tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng……anh hoàn toàn phớt lờ cậu. Anh chả thèm nhìn mặt cậu lấy một cái.

Gì chứ ?? Anh ta có phải là chồng chưa cưới của mình không ???

-Bạn bè cả mà!!! Vào ngồi đi. – Jess nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, trò vui còn phía sau, cố gắng diễn tốt vai trò của mình nhé….những con rối xinh đẹp.

-Thôi nào !! Vào đây ngồi đi. Lần đầu tiên Yoochun dẫn người yêu theo mà. Mọi người làm vậy chẳng phải là thất lễ lắm sao???—Mỉm nụ cười cay độc khi nhìn vẻ mặt lúng túng của Jaejoong, Jess lấy lại chất ngây thơ của mình giả vờ mỉm cười.— Chẳng phải đã một năm chúng ta không gặp nhau rồi sao??? Có gì hiểu lầm thì từ từ giải thích.

Jaejoong’s POV

Cái gì thế này???

Cô ta chỉ nói một tiếng là anh ta ngoan ngoãn ngồi im, chẳng thèm nhìn mặt vợ chưa cưới một cái.

Jung Yunho, anh gọi tôi đến đây làm gì??? Xem hai người tình cảm à???

Chẳng phải cậu ta bảo Yunho nhờ cậu ấy đưa mình đến sao

Sao thế? Sao lại nói dối mình?

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ngực, có lẽ đây chính là người khiến Yunho gây khó khăn cho cậu vì chuyện kết hôn. Nhìn cô gái dịu dàng đứng bên cạnh Yunho, họ thật đẹp đôi, có phải chính bản thân cậu mới là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác hay không ???

End Jaejoong’s POV

Jaejoong mỉm cười cay đắng khi nhớ lại cuộc điện thoại lúc nảy Yoochun gọi mình.

Flash Back

-Sao tớ phải đến đó ????

-Yunho nhờ tớ đến đưa cậu đi. Cậu ta mắc cỡ í mà.

-Nhưng lúc nãy cậu ta đâu đá động gì đến việc này??? – gương mặt Jaejoong đỏ bừng, cậu không ngờ Yunho lại mắc cỡ với cậu như thế. Thật là đáng yêu mà.

-Tớ hiểu rõ cậy ấy quá mà!!! Không có thời gian đâu, cậu mau chuẩn bị nhé!!!! Tớ chờ ở bên ngoài.

End Flash

Không khí trong phòng cũng dần nhẹ nhàng đi, mọi người mạnh ai nấy làm việc của bản thân, từng chai rượu vang đỏ đắt tiền cứ liên tục vơi dần, vơi dần. Bản thân Tiff đã khá say, ả loạng choạng đứng dậy, cầm theo chai rượu bước đến gần Jaejoong, nếu dễ dàng tha thứ cho cậu thì ả không còn là Tiff nữa.

“Ào”

Từng dòng rượu đỏ chảy dài trên đầu xuống mặt và thấm ướt cả chiếc áo thun trắng của Jaejoong, người cậu cứng lại, cậu phải làm sao đây ??? Đứng dậy và cho Tiff biết mùi vị bị hiếp đáp, cho con người lạnh lùng đứng từ xa biết, cậu mạnh mẽ đến nhường nào hay đứng dậy và bỏ chạy ra khỏi đây với sự nhục nhã, đau đớn ???

-Sao? Cảm giác thế nào ? Có dễ chịu lắm không hả ??? – Tiff cười vang, dường như ả đang đánh mất chính bản thân mình, đánh mất phẩm giá của một tiểu thư đài cát.

Bật người đứng dậy, Jaejoong định phản kháng nhưng đâu đ1o trong đầu cậu vang lên lời nói của ai đó, vang lên lời hứa với ai đó, trong phút chốc, đôi tay gống cứng lại bỗng dưng thả lỏng, mặc cho những lời phỉ báng cay cú của Tiff cứ liên tục xả vào mặt cậu.

< Phải chịu đựng, mình đã hứa với anh ta là không được đánh nhau. Ở một nơi như thế này lại càng không thể. Không được gây gỗ với con điên này. >

Cậu nhìn Yunho, nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lẽo, không hề có một tia cảm xúc. Tim cậu đau lắm, một cảm giác không tên cứ chạy dài trong cơ thể cậu, làm ngực cậu như ngừng đập. Cậu đến đây là vì ai chứ ? Là ai mang cậu đến đây ? Jaejoong nhắm mắt, im lặng, cậu cố gắng chịu đựng, có lẽ cậu nên từ bỏ những gì không thuộc về mình.

-Tiff cậu làm gì vậy??? Yunho cậu lên tiếng đi !!! – ChangMin không thể làm ngơ trước hành động ngang ngược của Tiff, quay sang Yunho nói, nhưng đáp lại cậu là vẻ mặt lạnh lùng cố hữu

“Choang”

Nhận thấy được sự im lặng từ Yunho, nhận thấy mọi người trong phòng đều không lên tiếng, Tiff vẫn tiếp tục hăng say làm tròn bổn phận con rối của mình, chiếc dĩa bay thẳng vào đầu Jaejoong, từng dòng máu tanh tưởi chảy dài trên gương mặt cậu, máu hòa lẫn với rượu vang đỏ, mùi tanh hòa lẫn với vị nồng của cồn, một cơn choáng xảy ra, có lẽ cậu nên nhắm mắt lại, đến khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là mơ.

-Jaejoong !!! – Yoochun hét lớn, hình như mọi chuyện đã đi quá xa với dự tính của gã, gã không hề muốn Jaejoong bị tổn thương, dù rằng cậu cũng chỉ là món đồ chơi để gã đùa giỡn.

-Mày dám giành Yunho với tao, đồ nhà quê, tao phải đánh chết mày. – đôi tay trắng trẻo của Tiff giơ cao tay và hạ xuống, ả điên cuống giận dữ, ả muốn giết tên Kim Jaejoong đó.

“Chát”

Tiếng vang thanh thúy của da thịt chạm vào nhau, gương mặt trắng mịn đang hằn những vết tay màu đỏ, đôi mắt Jess long lên vì nước, đã đến giờ diễn của ả, ả cũng phải đóng tốt vai trò của mình như Tiff chứ, một cái tát này có là gì đâu.

“Chát”

-Từ nay cô không còn là bạn tôi nữa.— Cái tát này là của Yunho. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, từng lời nói phát ra từ miệng anh như con dao cứa thẳng vào tim Jaejoong.

Anh giận dữ, anh ra tay với phụ nữ, vì những hành động gây ra cho Jaejoong hay cho Jess???

Jaejoong’s POV

Đồ xấu xa, tôi bị đồi xử tồi tệ như thế anh chẳng ngó ngàng gì tới.

Vậy mà Tiff vừa đụng đến cô gái đó anh lại nổi điên lên.

Đối với anh…tôi là gì chứ ???

Chuyện này, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu…Jung Yunho.

Tôi hận anh

End Pov

-Để tớ đưa cậu về. – Yoochun đỡ lấy người Jaejoong, mọi chuyện không như dự tính, và cảm giác của anh cũng không như anh đoán, anh xót xa vì vết thương của cậu, anh khó chịu vì ánh mắt đau đớn của cậu khi nhìn Yunho, anh muốn người cậu nhìn là anh, anh muốn người cậu cầu cứu và dựa dẫm là Park Yoochun này.

“Xoảng”

Chiếc bàn thủy tinh bị hất ngã ngay sau khi Yoochun mang Jaejoong ra khỏi phòng, trên sàn nhà thật sự rất hỗn độn. Anh điên rồi, điên lên vì thấy Yoochun ôm Jaejoong. Anh điên lên vì sự xuất hiện của Jaejoong và điên lên vì cậu dám nhận mình là người yêu của Yoochun. Đây là chuyện riêng tư mà cậu đề vập đến hay sao??? Anh tức giận, chưa bao giờ anh tức giận như vậy…. Tất cả là tại cậu…Kim Jaejoong.

……………..

-Xin lỗi, tớ sai rồi, đáng lẽ tớ không nên đưa cậu tới đây!!!!—Yoochun đau đớn khi nhìn con người vô hồn đang yên vị trong vòng tay mình, đừng như vậy, được không Jaejoong. Hãy nhìn đến người bên cạnh là tớ, được không Jaejoong???

-Sao lại nói dối? – Nước mắt cậu bắt đầu chảy, gương mặt cậu giờ đây trông thật bẩn và ghê rợn, nhưng cậu không quan tâm, cậu chẳng còn gì nữa rồi, kể cả lòng tự tôn của bản thân mình.

-Tớ chỉ muốn giúp hai cậu thôi !!! – Yoochun cúi gầm mặt, nói giọng tự trách bản thân mình.—Tớ không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Tớ chỉ muốn giới thiệu vị hôn thê của Yunho với mọi người thôi. Xin lỗi…

-Yoochun ah….tớ…tớ không biết cậu có ý đó. – gương mặt Jaejoong trở nên ngượng ngùng, cậu không nên trách Yoochun, cậu không nên đổ mọi tội lỗi cho Yoochun, dù sao bên cạnh cậu bây giờ, vẫn còn một người bạn tốt, là Yoochun.

-Tất cả là lỗi tại tớ….xin lỗi cậu.

Jaejoong mật mỏi, dựa hẳn vào vai Yoochun. Cậu quá mệt rồi, mệt mỏi vì tất cả. Có lẽ cậu đang rẽ nhấm lối trên con đường đời của mình rồi. Thử hỏi, bây giờ có còn kịp để quay lưng lại hay không ???

…………………………

Mọi thứ diễn ra một cách bình thường, bình thường đến độ bất bình thường. Jaejoong đã thay đổi, cậu im lặng với anh, im lặng với tất cả mọi người, cậu tránh né Yunho, cậu không muốn đối diện với gương mặt đó. Cậu cần thay đổi và cũng cần thời gian. Jaejoong ah ~~~ mày phải cố lên.

-Hehe….lâu rồi không đi ăn bánh Tok, hôm nay thiệt là vui vẻ quá đi.—Junsu vươn vai, cười lớn phá vỡ không khí im lặng của cả hai

-Uh..mai mốt chúng ta sẽ đi ăn nữa !!! – Jaejoong gượng cười, cậu cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, rủ Junsu đi ăn nhưng đầu óc vẫn để đâu đâu ấy.

-Về thôi, trễ rồi. – Junsu đứng dậy, cậu biết Jaejoong đang không vui, nên để cậu một mình suy nghĩ, rồi vài hôm nữa mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu vẫn sẽ là Kim Jaejoong hoạt bát vui vẻ như thường ngày thôi.

-Ừ…về thôi – Jaejoong nặng nề đứng dậy. Cậu đã để mọi người và cả chính bản thân cậu thất vọng về cậu quá lâu rồi. Một Kim Jaejoong không chút sức sống sẽ không tồn tại nữa. Ngày mai sẽ khác, đúng không ??

Chương 7

-Hê hê hê, hai cô em xinh đẹp đi đâu thế ?? Vui vẻ với bọn anh chút đi – đám đông đứng chặn đường Junsu và Jaejoong đang dùng cặp mắt dâm dục như lột trần tất cả quần áo của cậu, giọng cười cùng những câu nói ngả ngớn khiến cho Jaejoong sởn gáy.

-Junsu, mau chạy về nhà đi. Ở đây đừng lo cho tớ.— Jaejoong nói nhỏ, ra hiệu cho cậu chạy đi.

-Nhưng…..—Junsu ngập ngừng, cậu không muốn bỏ Jaejoong một mình ở đây, tuy Jaejoong biết võ nhưng đông người như thế Jaejoong có thể sẽ không đánh lại.

-NHANH ĐI. – Jaejoong hét lớn. Bọn chúng ngày càng tiến lại gần cậu hơn.

Junsu chạy nhanh, cậu muốn giúp Jaejoong nhưng cậu yếu đuối quá. Phải đi tìm người mới được, cậu cắm đầu mà chạy, dùng hết tốc lực mà lao về phía trước, nơi gần nhất và duy nhất cậu có thể nghĩ ra. Đó chính là trường học.

-CÓ AI CỨU BẠN TÔI VỚI !!! BẠN TÔI ĐANG GẶP NGUY HIỂM LẮM!!!! LÀM ƠN……– Junsu khóc nức nở, gương mặt xinh đẹp giờ đây toàn nước mắt.

-Kim Junsu? – một giống nam đầy nghi hoặc nhìn người đang khóc phái trước dò hỏi.

Quay người lại, đôi mắt đầy nước của cậu đột nhiên bừng sáng, là Yunho và Yoochun. Jaejoong được cứu rồi.

-Jaejoong gặp chuyện rồi!!! Nhanh lên, cứu cậu ấy với…. – Junsu nhanh nhảu, thời gian rất gấp, cậu không muốn bản thân mình hối hận vì đã bỏ mặc Jaejoong

-CÁI GÌ???? – Cả hai đồng thanh hét lớn, nhanh chóng vút chạy theo hướng của Junsu

“Reng…reng….”

-A lô !!! Ai đó….

-…….

-Jess à??? Giọng cậu sao vậy ???

-….Yunho à….giúp tớ với…tớ chết mất…– giọng Jess đang yếu dần, ngày càng nhỏ, thật mỏng manh và yếu đuối, dường như hơi thở cô có thể ngừng bất cứ lúc nào.

-Jess!!!! Cậu đang ở đâu?? Chết tiệt!!!! – Yunho hét lớn, giữa Jess và Jaejoong anh chọn ai ??? Quyết định của anh là đúng đắn hay sai lầm khi quay người chạy về hướng nhà Jess?

<Kim Jaejoong mạnh mẽ lại biết võ, chắc không sao đâu.> Anh tự trấn an bản thân mình bằng câu nói đó, nhưng anh không hề biết, có ai đó, đã bắt cậu phải hứa là không được đánh nhau, có ai đó, hứa sẽ bảo vệ cậu vì cậu chính là vợ chưa cưới của anh.

Yoochun nhếch mép, nhìn dáng Yunho khuất dần sau con hẻm. Kế hoạch của anh và Jess thành công mĩ mãn. Bằng mọi cách, Jaejoong phải là của anh

-Khôngggggggg – Jaejoong thét lớn, gương mặt đầy rãnh những vết thương tứa máu, chiếc áo sơ mi trắng bị xé nát nằm vất vơ bên cạnh, những tên tay sai to lớn đang khống chế cậu bằng những cánh tay to khỏe đầy cơ bắp, nhìn tên đầu lĩnh đang dâm dục nhìn cậu khẽ liếm môi thèm muốn, chẳng nhẽ đời cậu đến đây là hết sao ???

Rùng mình vì chiếc lưỡi nhớp nháp đang di chuyển trên làn da mịn của mình để lại những vết hôn ghê tởm, Jaejoong cố gắng vùng vẫy, cố gắng la hét, mong muốn có ai đó sẽ đến cứu mình. Lần đầu tiên Kim Jaejoong biết sợ hãi là gì.

-Bọn bây cút đi, tao đã gọi cảnh sát rồi. Tụi bây coi chừng.— giọng hét phái sau khiến Jaejoong mừng rỡ, cậu ở hiền nên được trời thương, chẳng nhận biết giọng nói vừa rồi là của ai, Jaejoong cố gắng hét lớn

-CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI.

Hoảng sợ, chạy toáng loạn. Đó chính là khung cảnh hiện giờ. Lưu manh nhưng vẫn còn cái khuyết điểm của lưu manh. Đau xót nhìn con người trước mặt, Yoochun lại bắt đầu cảm thấy áy náy với cậu, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của anh, cố gắng chịu đựng nhé Jaejoong, anh sẽ bù đắp cho cậu.

-Phải đi đến bệnh viện thôi, cậu như vậy nguy hiểm lắm.— Yoochun lo lắng nhìn Jaejoong.

-Không !!! Tớ không đi bệnh viện…. tớ…sợ…..— Jaejoong gắng gượng, thều thào trả lời, cái mùi bệnh viện khiến cậu buồn nôn, cậu ghét bệnh viện, chính nó đã cướp đi người mẹ hiền đầy yêu quý của cậu. Cậu thề sẽ không bao giờ đ8ạt chân vào bệnh viện một lần nữa.

-Vậy thì đến nhà em họ tớ đi, ở gần đây thôi.— Yoochun nhìn cậu với ánh mắt gần như van xin, mà bây giờ cậu cũng chẳng còn đi nổi nữa, thôi vậy, cứ thế đi. Jaejoong dựa hẳn vào người Yoochun. Cậu mệt lắm rồi.

-Vậy làm phiền nhé !!!! Junsu cậu về trước đi, tớ đi cùng với Yoochun được rồi. – Jaejoong quay sang nói với Junsu, bây giờ cũng đã khá trễ rồi, có lẽ Junsu nên về.

-Uhm, cậu nhớ cẩn thận nhé !!!

Yoochun đỡ cơ thể mềm nhũn của Jaejoong lên, đôi mắt khẽ liếc xem phản ứng của cậu sau đó lên tiếng

-Yunho đâu rồi nhỉ ?? Không phải cậu ta cũng đến sao?? – Đây cũng chính là một phần trong kế hoạch của anh, qua ngày hôm nay, Kim Jaejoong chỉ có thể là của một mình anh thôi.

-Cái gì? Yunho…? – Jaejoong mở tròn mắt khi nghe đến Yunho.

Jung Yunho.

Mỉm cười cay đắng, Jaejoong khẽ gọi tên con người đó. Mọi thứ xem như kết thúc, cậu và Jung Yunho, hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, anh có lựa chọn của anh và giờ đến lượt cậu lựa chọn. Từ bỏ hay vẫn ngu ngốc đuổi theo con người ấy ??

…………………..

-Cậu thấy thế nào ??? – Yunho lo lắng, đỡ cơ thể mềm mại của Jess tiến gần đến ghế sô pha.

-Uhm…cám ơn cậu Yunho, cậu…thật tốt với tớ quá. Lúc nãy, bị đau gần chết, tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi!!!! – Jess nhăn mặt, tỏ vẻ đau đớn dữ dội, ả cố gắng kéo dài thời gian, đợi chờ màn kịch hạ màn.

-Ừ….chúng ta là bạn tốt mà!!! – Yunho nhấn mạnh từ “bạn”. Anh đã có quyết định, quyết định khiến bản thân không hối hận, quyết định sẽ thử tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp với VỢ CHƯA CƯỚI của mình.

Chữ “bạn” do chính miệng Yunho thốt ra làm Jess tối sầm mặt lại. Bạn à? Sao thế chứ? Chẳng phải Yunho nhìn ả với vẻ ngượng ngùng ??? Chẳng phải Yunho bỏ mặc Jaejoong quê mùa để đến với cô sao ??? Jung Yunho. Cậu đừng lừa tớ. Cậu vẫn còn thích tớ, đúng không ??? Nhất định cậu phải là của tớ. Jung Yunho !!!

-A…..—Jess nhăn mặt đau đớn –Tớ …tớ đau quá…..cậu cho tớ dựa một chút nhé !!!!

-Um.

-Yunho ah, cậu đưa tớ lên phòng nhé !!! Tớ buồn ngủ rồi. – Jess đưa tay xoa nhe thái dương mình, có tiếng động ngoài cửa, đã đến lúc phải trình diễn cho Kim Jaejoong coi rồi.

-Uh….—Yunho để Jess dựa vào người mình, đưa tay nâng lấy hai chân cô, tạo thành kiểu bế của hoàng tử, Jess dịu mặt vào vòm ngực vững chải của Yunho, đôi tay vòng lấy cổ anh.

Bước vào cửa, đập vào mắt Jaejoong là hình ảnh Yunho đang ôm Jess. Mắt cậu như nhòe đi. Lòng cậu đau quá. Cậu xém bị cưỡng bức bởi một đám lưu manh. Yunho biết nhưng không đến. Ở đây ôm ấp Jess, nước mắt rơi, cậu những tưởng bản thân mình sẽ không còn nước mắt để khóc nữa chứ.

-Đột nhiên cậu biến mất….thì ra là ở với Jess !!!—Yoochun lên tiếng, dứt điểm và kết thúc àn kịch bằng câu nói trách móc đầy ẩn ý —Cậu thật quá đáng, vợ chưa cưới của cậu gần như là bị cưỡng bức tập thể thế mà cậu vẫn vui vẻ ở đây.

Jaejoong ngắm mắt, mọi thứ tối đen như mực. Cậu mệt. Cậu đau. Cậu khó chịu. Cậu thất vọng quá. Thất vọng vì Yunho, với anh, thật ra cậu là gì ?? Trong tim anh, nó một chút nhỏ nào chứa cậu hay không ??? Jaejoong không muốn tỉnh, nếu có thể ngủ mãi không tỉnh lại thì tốt biết mấy. Cậu lã đi trong vòng tay Yoochun, trước khi mất đi ý thức, cậu nghe ai đó gọi tên cậu

Kim Jaejoong

Đặt Jess xuống đất, Yunho bước vội về phía Jaejoong, vương tay khẽ chạm vào cậu, nhưng nhanh chóng bị cản lại bời bàn tay Yoochun

-Cậu không đủ tư cách bên cạnh Jaejoong đâu. Cậu có xứng làm đàn ông không khi vợ chưa cưới mình gặp nguy hiểm mà cậu lại ở đây ôm ấp người khác ???

Yoochun quay người bước đi. Vở kịch đã kết thúc. Thành công một cách mỹ mãn.

Yunho thẫn thờ. Jaejoong bị nguy hiểm. Anh lại không đến cứu cậu.Anh……Đúng, Yoochun nói đúng, anh không xứng làm đàn ông… Nhưng cậu “đại ca như thế”, đánh nhau nhiều như thế, sao lại có chuyện bị đánh đến nông nỗi này ??

Lời hứa ??

Phải chăng là vì lời hứa với anh ?? Trong lòng anh dâng lên một cảm giác chua xót, mất mát. Anh đang làm gì thế này. Tổn thương cậu, gây cho cậu nguy hiểm, trong khi đó không làm tròn bổn phận của một người chồng, không giữ đúng lời hứa với cậu. Phải chăng anh nên vui ?? Vui vì con người đó đã biết nghe lời anh hay là anh nên đau khổ vì đã khiến con người đó mất lòng tin vào chính anh ??

Flash Back………

-Oẳn tù tì….

-Oẳn tù tì….

-Các cậu chơi sao không cho tớ chơi với.—Cậu bé tóc lỉa chỉa khóc nức nở khi bọn trẻ khác không muốn cậu cùng chơi, bọn chúng ghét cậu.

-Tao ghét mày…Tao không cho mày chơi đó. Mày còn đứng đó tao sẽ đánh mày đó. – một thằng nhóc to béo hùng hổ la hét, ai bảo nó dám giành heo dễ thương với cậu chứ.

-YA !!!!!!!— Môt câu bé tròn mũm mỉm, làn da trắng hồng, cặp mắt to đen lay láy hung dữ cầm cây roi bự, lao đến đánh vào người lủ trẻ.-  BIẾN !!! TAO CẢNH CÁO TỤI MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN YUNNIE CỦA TAO ĐÓ. CÚT NHANH.

-Jaejoong ah….tụi tớ đâu có….— Lũ trẻ khóc nức nở vì bị Jaejoong đánh. Thằng nhóc mập mạp lúc nãy khẽ liếc Yunho, chính vì cậu mà heo dễ thương cầm roi đánh tụi nó. Nó thề nó sẽ không bao giờ cho tên đó….chơi oẳn tù tì.

-BIẾN — Heo dễ thương – theo như lời thằng bé mập mạp  đang hò hét, cầm roi chỉ trỏ, cố gắng bảo vệ Yunnie của cậu

-Joongie ah….

-Yunnie….anh có bị thương đâu không.— Jaejoong tròn mắt, đặt 2 tay lên má Yunho sờ sờ nắn nắn, xem Yunho của cậu có bị gì không.

-Uhm..không sao…– Yunho toét miệng cười, anh thích nhất là Joongie của anh như thế, rất đáng yêu.

-Tụi nó có làm gì anh không??? Để em cho tụi nó một trận….—Jaejoong hung hăng cầm cây quơ quơ, giống như là siêu nhân gao mà cậu được xem trên tivi cách đây vài ngày.

-A….không sao đâu, anh không sao mà—Yunho xua tay.

-Uhm, umma kiếm anh đó, mau về nhà đi.—Jaejoong nắm bàn tay Yunho kéo đi, dáng vẻ rất thích thú

-Yunnie…..

-Sao, Joongie??? —Yunho tròn mắt….

-Mốt lớn lên, Joongie nhất định sẽ cưới Yunnie.— Jaejoong cương quyết nói với Yunho, ánh mắt nhìn quyết tâm lắm khiến Yunho phì cười, một nụ hôn nhẹ rơi trên đôi môi đang mím lại của Jaejoong.

-Yunie cũng nhất định sẽ cưới Joongie làm vợ đấy. – Lời thì thầm nhỏ hơn tiếng mũi kêu cùng nụ cười thường trực trên môi.

Bóng lưng nhỏ nhắn của hai đứa trẻ chìm dần trong bầu trời hoàng hôn.

End Flash

Sờ nhẹ lên đôi môi mình như cảm nhận lại nụ hôn cùng Jaejoong bé nhỏ. Yunho mỉm cười vô thức.

Yunho POV

Từ nhỏ, Jaejoong đã đánh nhau rất giỏi rồi.

Dù thế cậu ấy vẫn rất đáng yêu.

Tôi….đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, Joongie ah.

Tôi rất ghét để cậu thấy mình yếu đuối như vậy

…..Cô dâu mạnh mẽ của tôi…

Liệu tôi có mạnh mẽ được như cậu không???

My Joongie~~~~~

End POV

Anh mệt quá. Jaejoong về rồi nhưng không chịu gặp anh, appa cùng dì la mắng cậu bỏ bê khiến Jaejoong bị thương. Hôm nay mọi thứ đến với anh dường như quá vội. Anh không chịu nhận thức, bản thân mình đã trãi ua chuyện gì và như thế nào. Mọi thứ trong đầu anh dường như quá lộn xộn. Có lẽ là bởi vì có cậu. Kim Jaejoong.

Chương 8

Tim cậu đau quá, tình cảm cậu đối với Yunho là gì ? Sao cậu lại nhói đau, hụt hẫng khi thấy anh bên cạnh Jess như thế ? Cậu là vợ sắp cưới của anh, nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi, đúng không ??. Đáng lẽ cậu phải biết anh không hề có tình cảm với mình, đáng lẽ cậu phải biết mọi thứ sẽ không dễ dàng như cậu tưởng.

Cậu đang nằm đây và hy vọng điều gì ??? Hy vọng anh sẽ đến mà nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh hay anh sẽ dắt Jess yêu dấu của anh đến để nghe câu chúc phúc từ cậu ???

Cậu thích anh ??? Không, không phải là vậy. Cậu rất ghét anh cơ mà. Có lẽ đó chỉ là cảm giác hụt hẫng khi người sắp chung sống với mình lại quan tâm đến người khác thôi. Cậu không hề có tình cảm với anh. Đúng, không hề có.

Cậu sẽ vẫn là Kim Jaejoong vui tươi, không lo lắng, không phiền muộn và bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì ngoài gia đình. Kể cả Jung Yunho cũng không là gì với cậu. Vậy thì mọi lời hứa với hắn cậu không cần giữ nữa. Từ nay cậu sẽ xem hắn như người vô hình. Tồn tại vô hình trong thế giới của cậu.

Nhưng…. Trước đó, hãy cho cậu, một lần nữa….được đau vì anh.

………………

-Từ từ thôi con. – Ông Jung lầm bầm mắng Yunho lần thứ n + 1 trong ngày. Ông cảm thấy thật xấu hổ trước mặt ông xui. Trong khi ông Kim vẫn còn lưu lại tại nhà ông để đợi ngày đính hôn thì Yunho – con ông lại để vợ nó bị đáng như thế, thật là mất mặt quá đi mà.

-Con không sao mà. – Jaejoong mỉm cười buồn. Anh có thật không hề có cảm giác với cậu không?? Có phải những tình cảm mà cậu đối với anh là vô nghĩa hay không ??? Cậu sai rồi. Đáng lẽ cậu không nên có tình cảm với anh. Trong mắt anh chẳng qua cậu chỉ là một đứa vì ham tiền mới vào nhà anh làm con dâu thôi. Jaejoong lại cười, nhưng nụ cười đầy nước mắt. Suốt những ngày cậu nằm viện, anh vẫn không vào thăm cậu. Anh bận học hay không thèm đếm xỉa đến cậu??? Anh bận học hay đang vui vẻ bên Jess???

Đau. Thực sự tim cậu như vỡ nát ra khi nghĩ đến khung cảnh lãng mạng có anh, có Jess, có cậu nhưng cậu chỉ đứng ở một góc tối mà nhìn. Như không kiềm được cơn đau, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn.

-Jaejoong, Jaejoong. Con sao vậy ??? – Ông Jung hoảng hốt khi thấy Jaejoong nước mắt ngắn dài.— Con bị đau ở đâu hả??? Nói cho appa biết đi con . – Đối với ông Jung, Jaejoong ngoan hiền, lễ phép, và đã là con dâu trong mắt ông từ lâu. Ông thương cậu có khi còn hơn cả Yunho.

Không trả lời ông Jung, cậu chỉ biết lắc đầu ra hiệu bản thân mình không sao.

-Jaejoong à . – ông Kim im lặng đến bây giờ mới lên tiếng, có lẽ ông đã sai khi quá kiên quyết ép buộc cậu, ông muốn con ông hạnh phúc chứ không phải đau đớn như thế này. Ông muốn con ông vui đùa như ngày xưa chứ không phải đôi mắt buồn bã đầy nước mắt như thế. – Appa xin lỗi vì ép buộc con, con muốn theo appa về quê không ??

Ông cho cậu lựa chọn. Chính là lựa chọn của cậu. Để sau này dù hạnh phúc hay đau khổ, bản thân cậu cũng tự hào vì đó là quyết định của bản thân. Sai lầm sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn, ông tin Jaejoong mạnh mẽ của ông cũng sẽ như thế.

-YUNHO!!!!! MÀY XUỐNG ĐÂY CHO TAO!!! – Ông Jung hoảng hốt khi nghe ông Kim nói vậy, ông biết ông Kim là người rất giữ chữ tín, không bao giờ bội ước, nói hai lời, ông nghĩ appa Jaejoong sẽ nể tình nghĩa của cả hai và hôn ước của hai đứa mà bỏ qua cho Yunho lần này. Ông hoảng sợ, thực sự hoàng sợ, sợ sẽ không làm tròn lời hứa với mẹ Yunho, ông đã quá có lỗi với bà, ông không thể làm bà thất vọng nữa. Bản thân ông cũng không thể chịu đựng nỗi thằng con trai hư hỏng của mình. Ông hét toáng lên. Ông giận. Giận lắm chứ. Ông hứa với người bạn thân từ thưỡ nhỏ của mình là sẽ chăm sóc cho Jaejoong thật tốt, sẽ xem Jaejoong như con của mình. Ông đã tin tưởng Yunho như thế. Giao Jaejoong cho Yunho chăm sóc. Thế mà anh lại để cậu ra thế này. Sự giận dữ trong ông bùng nổ. Ông phải dạy dỗ thằng nghịch tử này lại thôi.

Yunho xuất hiện trên cầu thang, bước chậm rãi xuống, gương mặt anh vẫn lạnh băng, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bước ngang qua Jaejoong đang khóc mà không thèm để mắt tới. Đứng trước mặt ông Jung lạnh lùng hỏi.

-Có chuyện gì thế appa???

-QUỲ XUỐNG !!!—Ông Jung quát lên. Ông cứ tưởng khi nó thấy Jaejoong như thế nó sẽ ra chiều hối lỗi. Nhưng nhìn xem. Xem nó đang làm gì. Nó thật sự làm ông và người mẹ đáng thương của nó phải thật sự thất vọng.

-LẤY ROI RA.— Hét lên đầy giận dữ. Tâm trạng mỗi người mỗi khác. Haran sợ hãi đi lấy roi. Bà chưa bao giờ nhìn thấy ông Jung giận dữ như thế này. Jaejoong đã nín khóc tự bao giờ. Cậu đã nín khóc tự khi nhìn thấy Yunho quỳ xuống trước mặt ông Jung.Nỗi đau đớn dày vò cậu đã biến mất không dấu vết. Bây giờ, cậu chỉ còn một nỗi sợ. Cậu sợ anh bị đánh, cậu sợ anh đau. Còn anh??? Vẫn gương mặt vô cảm ấy. Anh có hiểu cho cậu không ?

-Anh hai. Có gì từ từ nói. – dì Jung nhẹ nhàng khuyên bảo ông Jung. Bà cũng đang sợ, đang sợ trong lòng, sợ ông sẽ đánh chết Yunho trong giận dữ. Bà biết tính Yunho và ông Jung quá mà. Hai cha con giống y chang nhau. Cứng đầu và lì lợm. Yunho sẽ không lên tiếng cho đến khi ông hả giận. Còn ông Jung sẽ không dừng lại nếu anh nhận lỗi.

“Chát, chát”

Ông Jung cầm roi quất vào người Yunho. Ánh mắt đỏ ngầu, vằn vệnh những tia máu.

-THẰNG NGHỊCH TỬ. HÔM NAY TAO SẼ DẠY DỖ LẠI MÀY.

“Chát, chát”

Chiếc áo sơ mi mỏng trên người anh như không chịu nỗi lực va chạm mạnh, rách tơi tả. Da anh như thâm tím lại mỗi lần roi rơi xuống. Những lằn roi hằn trên da anh như tứa máu. Nhưng một sắc thái biểu hiện trên gương mặt anh cũng không có.

Càng đánh càng giận. Sao anh lại không biết lỗi và nhận lỗi chứ. Sao anh ngoan cố thế chứ.

“Chát, chát”

Nhắm mắt lại đợi chờ những cơn đau xé toạt cơ thể. Nhưng sao anh không cảm thấy đau???

-Jaejoong, Jaejoong. Ba xin lỗi Jaejoong. – Giọng ông Jung hoảng hốt khi Jaejoong đã đỡ roi cho Yunho. – Nó không đáng để con thương yêu nó như vậy. Nó không đáng đâu Jaejoong. – Giọt nước mắt già nua chảy dài trên làn da nhăn nheo của ông Jung.

Đây là lần thứ ba ông khóc.

Lần thứ nhất khi ba mẹ ông không cho cưới mẹ của Yunho. Ông đã quỳ suốt đêm cầu xin. Ông cũng bị ông nội Yunho đánh bằng roi. Ông không khóc vì đau. Ông khóc vì làm khổ bà Jung. Ông khóc vì không đem hạnh phúc đến cho bà. Ông khóc vì bản thân mình quá vô dụng. Lần thứ hai ông rơi nước mắt, là khi mẹ Yunho lên cơn điên. Ông lại bất lực nhìn bà bị người khác đưa vào viện tâm thần. Cũng là tại ông. Ông mê công việc. Bỏ bê nhà cửa, bỏ bê vợ con. Áp lực tâm lý khiến bà rối loạn tâm lý. Ông chưa bao giờ là người chồng tốt. Thế sao ông không giữ bà lại, chăm sóc cho bà để bù đắp cho bà???

Không phải là ông chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng có điều, mỗi lần nhìn thấy bà điên điên khùng khùng như con nít. Ông lại tự trách bản thân. Ông không dám đối diện với bà. Ông cũng có đến thăm bà, nhưng ông không đủ can đảm để gọi tên bà. Cứ âm thầm nhìn bà, cứ im lặng rơi nước mắt. Cứ che dấu tình cảm mình mặc cho Yunho đã từng rất hận ông vì đã mang mẹ nó đi. Nhưng ông biết, con ông sẽ hiểu. Lần thứ ba là đây. Ông đau vì con ông, ông đau vì thất hứa với vợ ông, ông đau vì  bản thân mình không thực hiện tốt lời hứa với ông Kim.

Yunho mở mắt ra, tai anh như ù đi, mắt anh như mờ đi. Anh không tin người nằm đó lại là Jaejoong. Sao cậu lại làm như thế. Anh tồi tệ như vậy thì cậu đâu cần phải vì anh mà đỡ đòn. Vô thức vòng tay ôm Jaejoong từ tay ông Jung. Vùi mặt vào cổ cậu, anh khóc.

-Anh xin lỗi. Joongie…

Ông Jung lẩn dì Jung đều ngạc nhiên khi thấy Yunho như thế. Ngoại trừ lần mẹ nó bị đưa đi thì nó chưa từng nhỏ nước mắt vì một ai cả. Kể cả ông. Ông Jung, ông Kim cùng dì Jung kéo nhau ra ngoài. Để lại không gian riêng tư cho bọn trẻ khi thấy Jaejoong đang từ từ hồi tỉnh.

-Umm…..

Jaejoong chậm chạp mở mắt, cậu thấy anh đang khóc. Vì cậu ư???? Cậu có quá mơ tưởng không ??? Vô thức đưa tay quẹt giọt nước mắt đang chảy trên má anh , cậu thì thầm.

-Nín đi. Con trai mà khóc là xấu lắm đó. – câu nói yếu ớt không sinh khí phát ra từ miệng cậu càng khiếm tim anh nhói đau hơn.

Nâng cơ thể cậu lên, anh bế cậu về phòng mình. Cởi chiếc áo sơ mi đã bị rách lưng của cậu một cách nhẹ nhàng như sợ lại cậu đau, tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương kéo dài từ vai đến thắt lưng

-Aaa.. – Cậu rên khẽ vì độ cồn của thuốc

-Ngốc quá !!! Sao lại lao ra đỡ đòn chứ. – Giọng Yunho thì thầm trách móc xen lẫn xót xa.

-Uhm… ngốc thật. – Cậu ngốc, cậu ngốc thì cậu mới yêu anh, cậu ngốc thì cậu mới đau khổ vì anh như thế này. Cậu rất ngốc. Đúng không ???

Tự bôi thuốc cho mình sau khi vừa bôi thuốc cho Jaejoong. Nhăn mặt vì những vết thương tứa máu. Anh đáng được như thế. Anh không có tư cách mong cậu thương hại anh. Anh như thế này thì thấm tháp gì so với nỗi đau cậu phải chịu ???

-Tôi về phòng. – Giọng nói run run của Jaejoong xóa tan không khí yên tĩnh.

Jaejoong đi từng bước từng bước một về phòng, nước mắt lại rơi, vì vết thương cậu đau, hay là những giọt nước mắt đó muốn làm cho vết thương trong tim cậu càng thêm rát buốt?

Cậu đi mà không muốn quay đầu nhìn lại. Bởi vì… cậu không muốn anh thấy cậu khóc.

Bước chân ra khỏi phòng. Cánh cửa từ từ khép lại.

Bây giờ anh chỉ còn thấy dáng người nhỏ nhắn của cậu từ từ khuất dần. Anh chỉ biết nhìn theo lưng cậu khuất dần sau cánh cửa.

Phải chăng anh không biết rằng cậu đang khóc?

Hay là anh cảm thấy mình thật sự bất lực trước những giọt nước mắt đó?

Cậu bước đi, cậu muốn rời khỏi phòng anh thật nhanh. Cậu ghét anh ư? Cậu thật sự căm hận con người đó ư? Phải. Chính là anh, chính con người đó luôn làm tin cậu đau nhói. Hình ảnh Jess trong vòng tay anh làm vết thương trong tim cậu rát buốt. Nhìn thấy anh bị từng đòn roi giáng xuống mà lòng cậu như thắt lại. Trong giây phút đó cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh, hứng chịu nỗi đau xé da thịt mà anh đang gánh chịu.

Jaejoong ngã khuỵu trước cửa phòng cậu, cách phòng anh không xa lắm. Cậu cắn răng khóc không thành tiếng. Bây giờ cậu chỉ thấy mình thật vô dụng và yếu đuối. Bây giờ cậu đã kiệt sức rồi, cậu không thể đứng lên nổi nữa. Nước mắt nhạt nhòa và mỗi lúc một nhiều hơn ướt đẫm khuôn mặt cậu.

Bỗng dưng cậu cảm thấy toàn thân mình ấm, ấm lắm. Yunho… là anh sao? Có phải anh  đang ôm chặt lấy cậu.

Vẫn là anh- Jung Yunho.

Vẫn là khuôn mặt đó, bờ môi đó.

Vẫn là ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó.

Vẫn là bờ vai ấm áp đó.

Anh đang ôm chặt lấy cậu. Cậu khóc càng dữ dội hơn. Cậu cố hết sức đẩy anh ra, bây giờ cậu hận anh, hận anh dữ dội. Anh không hề có tình cảm với cậu như cậu nghĩ. Tại sao anh lại đùa giỡn với tình cảm của cậu chứ? Cậu muốn thoát khỏi vòng tay anh, thoát khỏi hơi ấm của anh. Nhưng anh không cho cậu làm thế, anh ôm chặt cậu lại. Anh lại đang đùa giỡn với cậu sao?

-Anh xin lỗi…- Câu nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để trái tim cậu ngừng đập.

Cậu không đẩy anh nữa, nhưng nước mắt cậu cứ rơi như không có điểm dừng. Anh cũng không siết chặt cậu lại nữa. Cậu đứng lên… bước vào phòng… cửa phòng đóng lại… Anh chỉ biết ngồi đó, để mặc cậu bỏ đi. Anh không níu kéo cậu. Sự ràng buộc của anh đã làm cậu ghét anh ư? Anh cũng trở về phòng, vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng tim anh lại đau nhói khi thấy cậu khóc, lại đối xử lạnh lùng với anh như một kẻ xa lạ.

Không còn nhìn thấy nụ cười của cậu…

Không còn giọng nói ấm áp của cậu…

Chỉ còn tiếng khóc thôi…

Nó làm tim anh đau, đau lắm. Chính anh cũng không thể hiểu nỗi cảm xúc của mình. Có phải là… anh đã yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngcndcn