Chương 1: Mong ước gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng ở cánh cửa sổ lớn nhìn ra thế giới bên ngoài, mới thấy rằng thứ ánh nắng rực rỡ vampire ghét bỏ lại rất đẹp, cũng giống như thiên thần đã lôi hắn ra khỏi bóng tôi cô độc vậy. Nhớ lại khoảnh khắc đó, khóe môi hắn chợt vẽ lên một nụ cười vui vẻ mà hắn không hay không biết:

- Sát Thiên, tiếc thật, ánh sáng đẹp thế này, ngươi lại không thích

Và rồi cậu nhắm mắt ại tận hưởng cảm giác được ánh nắng sớm mai chíu lên khuôn mặt đẹp tựa phù du của mình. Lúc đó, lần đầu tiên hắn tin rằng trên đời này lại có người đẹp như cậu. Hơn nữa, cậu là người đầu tiên và cũng là duy nhất biết hắn là vampire nhưng không sợ hãi.

- Với bọn ta mà nói, ánh sáng là một thứ đáng ghét có thể hủy diệt chúng ta, trừ những người thuộc dòng dõi hoàng tộc. 

- Tiếc thật, chắc hẳn cô độc lắm, không thể hòa nhập với con người

- Mẫu hậu của ta bị con người giết chết. Ánh mắt hắn xuất hiện tia căm phẫn tột độ - Thợ săn vampire

- Đừng buồn, ít ra còn có ta mà

Nhớ lại câu cuối cùng, hắn chợt cười đau thương độc thoại:

- Ít ra còn có em, nhưng chẳng phải em vẫn bỏ tôi mà đi sao?

Vào thời kì đó, y học chưa phát triển như bây giờ. Cậu mắc bệnh lạ, qua đời trước khi hắn đến nơi. Hắn cũng không thể cứu được cậu, vì hắn chỉ có thể biến cậu thành vampire khi cậu còn sống. Đó luôn là nỗi đau tồn tại trong lòng hăn đến bây giờ, có ai biết rằng ôm xác cậu trong tay, hắn đã đau như thế nào? Đó cũng là lần đầu ngoài mẹ mình, hắn vì người khác mà khóc. 

Cạch

- Vương, đã tìm ra cậu ấy.

- Em ấy hiện tại thế nào?

- Cậu ấy có cuộc sống rất tốt

Nghe thế, hắn thu lại vẻ đau khổ nhìn lên trời xanh nở nụ cười đẹp nhất của đời mình, là thứ bao nhiêu thiếu nữ mong muốn được nhìn thấy nhất:

- Rất tốt sao? Thật mong chờ đến khoảnh khắc được gặp lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro