Chương 11: Hãy cứ là chính em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên, mấy người này là ai thế?

Cậu nhìn 4 vệ sĩ đứng xung quanh 4 góc bàn thở dài tiếp tục ăn, nói:

-Của người do Vương tiên sinh cử đến

- Vương tiên sinh?

- Ừ, thôi đừng nói nữa, ăn đi đã

Ăn xong, cậu đưa cô về lớp rồi đứng ở một góc sân gọi điện thoại cho anh. Mấy người vệ sĩ đứng ở một khoảng cách đủ để bảo vệ, nhưng không ảnh hưởng đến cậu nói chuyện.

- Alo, có chuyện gì thế?

- Thần ca, em không cần có vệ sĩ

- Em nghĩ sau khi tôi đưa em đến trường bằng chiếc xe hơi kia, sẽ không ảnh hưởng gì đến em sao?

- Ý anh nói sợ em bị bắt cóc tống tiền?

- Còn hơn thế nữa, Vương tiên sinh cũng sợ những kẻ không thích em làm tổn thương em. Thế gian này rất lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Thần ca, thật ra em chỉ là giống chứ đâu phải là người mà Vương tiên sinh yêu, không cần phải như thế.

- Tôi cũng sợ, Thiên. Anh thở dài qua điện thoại - Tôi không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ em, chuyện trước kia là bất đắc dĩ. Bây giờ, tôi cũng giống như  Vương tiên sinh, chỉ muốn bảo vệ em chu toàn.

- Thần ca, anh cũng như Vương tiên sinh thôi. Em không phải người đó, cũng không muốn làm người thay thế.

- Đừng nghĩ nhiều, cứ là em hiện tại đi. Tôi thích thế, hơn nữa cũng quen nhìn em như vậy rồi. Tôi có việc, nói chuyện với em sau.

- Được

Đầu dây bên kia, anh cất điện thoại vào túi hướng hắn nói:

- Mọi chuyện là thế, ngài nghe rồi đấy

Ngài gật đầu:

- Chuyện rất dài, cũng không phải một, hai ngày là có thể giải thích hết. Đợi khi nào có cơ hội nói rõ ràng, kể hết cũng không muộn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro