Chương 2: Chỉ hận như người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà hắn và cậu gặp lại chính là khuôn viên trường học, hắn được hiệu trưởng mời đến buổi khai giảng bởi vì hắn là người tài trợ lớn nhất ngôi trường mà cậu đang học

Cậu và hắn cùng đối mặt, nhưng cậu lại lướt qua hắn. Không quen, không biết. Không vui, không buồn. Không vương vấn, không sầu muộn. Từng quen thuộc đến thế nhưng lúc này lại lướt qua nhau như người xa lạ, chỉ hận kiếp này không quen biết. Hắn dừng lại, quay đầu, bóng hình cậu ngày càng rời xa:

- Duẫn Thiên....

- Vương tiên sinh, ngài biết học sinh ưu tú trường chúng tôi sao? Cậu bé đó là học sinh xuất sắc nhất trường tôi đấy.

- Là một người quen cũ. Hắn quay đầu thôi không nhìn, giọng nói ẩn chứa sự sầu muộn -  Nhưng đã không còn nhớ tôi là ai nữa.

- Nghe có vẻ như Vương tiên sinh và cậu bạn đó quen biết rất lâu

-Phải, vì vậy nhờ ông chiếu cố cho cậu ấy

- Vâng, tôi nhất định sẽ theo lời Vương tiên sinh.

.....

Khai giảng, ngay khi mới phát biểu sau, hắn liền bước khỏi bục phát biểu, nhìn qua dòng người tìm kiếm hình bóng cố nhân. Vì mùi hương đặc trưng của mỗi linh hồn đều không thể thay đổi dù cho có chuyển kiếp bao nhiêu lần, hắn mới có thể dễ dàng tìm ra cậu. Cậu đang nói chuyện với một nữ nhân khác, cười cười, nói nói vui vẻ. Đau lòng biết bao, với hắn thật không công bằng. 3000 năm đằng đẵng trôi qua, hắn vẫn chỉ yêu một mình cậu. Còn cậu qua bao nhiêu lần luân hồi, ký ức thanh tẩy như tờ giấy trắng, đã sớm không còn nhớ hắn là ai.

- Vương tiên sinh nhìn ai thế nhỉ?

Không nán lại, hắn quyết định rời đi, nhưng đám con gái vẫn cứ bàn tán sôi nổi là cô gái nào may phúc. 

Vì hôm nay là lễ khai giảng nên khá là nhẹ nhõm, buổi học cũng chẳng nặng nề gì. Vừa mới định ra về thì phòng âm thanh ở trường đã vang lên thông báo

// Em Hạ Duẫn Thiên, mời em đến phòng gặp riêng số 2, có người cần gặp. Xin nhắc lại, mời em Hạ Duẫn Thiên đến phòng gặp riêng số 2, có người cần gặp//

- Ai thế nhỉ?

Cậu thắc mắc

- Cậu đi gặp người đó đi, mình về nhà tắm rửa rồi chờ cậu

- Được, đi cẩn thận!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro