CHẠP 1 : Buổi sáng bận rộn của Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng thứ 7 đẹp trời : "Tinh_tinh" -Tiếng tin nhắn.Nhung vừa ngái ngủ vừa dụi mắt kiếm điện thoại.

     -Trời ơi,mới sáng mà ai đã gửi tin nhắn thế này ? - Nhung nói.

     -Oh ~~~ Thì ra là anh Nam.-Tin nhắn 1 : Trưa nay em có rảnh không ? Đi ăn với anh nha !

                                                              Tin nhắn 2 : Địa chỉ là quán XơNaly vào 11 giờ trưa.

Nhung:

-Anh Nam mời mình đi ăn vào lúc 11 giờ trưa à ? Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?

Nhung bước xuống giường và xem đồng hồ.

-Trời ơi 10 giờ 30 phút rồi à ??? Phải mau lên không thì trễ hẹn mất.-Nhung bây giờ mới đánh răng rửa mặt.Cô lục lọi khắp nơi để kiếm bộ quần áo phù hợp với mình.

-A ! Bộ này có vẻ được này.-Cô vừa khẩn trương thay đồ và xem đồng hồ.Lúc cô bắt taxi thì đã 11 giờ trưa rồi.Cô nghĩ : "Từ nhà mình đi đến quán Xơnaly chắc phải mất 10 phút lận,lần nào,đi đâu cũng đều đến muộn,khổ thân mình quá."Cô liền giục bác tài :

-Bác tài ơi bác lái nhanh lên,cháu sắp trễ hẹn rồi.Nhanh lên đi bác.

Thấy cô cứ giục mãi bác tài bảo :

-Nhanh một phút chậm cả đời đấy cô gái trẻ ạ.Cô có việc gì gấp lắm sao ?

Thấy bác tài nói vậy cô im phăng phắc.Đến 11 giờ 13 phút cô mới đến được điểm hẹn.Cô ngó ngang ngó dọc chỉ thấy một cậu con trai trùm kín người bằng chiếc áo khoác màu đen.Nên cô thắc mắc lại hỏi:

-Anh gì ơi,anh cho tôi hỏi anh có thấy cậu con trai nào có dáng người cao cao không ạ ?

 Nghe hỏi thế cậu ta kéo Nhung lại và thì thầm :

-Là anh đây,Vũ Nam nè.

Nhung ngạc nhiên hỏi lại:

-Nhưng sao anh lại trùng kín đáo như vậy ?

-Anh sợ mấy cô gái đầu kia vây kín như kiến thì chết.-Nam vừa nói vừa chỉ tay lại phía mấy cô gái đang ăn cách anh 2 bàn.

Thấy vậy Nhung cười và nói:

-Hì hì ! Đẹp trai cũng khổ ghê ha.

                                                                                         Hết chạp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro