1. Ta yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân cảnh trong hồi ức của tập ngoại truyện, tuổi thơ của Akasha. Sẽ ra sao nếu hai ma cà rồng này đã có tình ý với nhau từ trước? Sẽ ra sau nếu Magnus thành công ngăn Akasha rời đi?

WARRNING: Ooc; Aus,...
______________________________________
Đó là bầu trời đêm tại vương quốc ma cà rồng. Ánh trăng chiếu sáng rội mọi đường đi nhưng nó không cần thiết nữa bởi khả năng nhìn trong tối của ma cà rồng.

Akasha bước đi trên đôi chân trần, cảm nhận độ lạnh của nền đá lót đường ở vương quốc ma cà rồng, cảm nhận cái sự lạnh lẽo hiu quạnh của nơi này. Bởi cô tính đi một lầnn và mãi mãi rời xa cái nơi mà cô lớn lên này.

Đi tới cuối con hẻm cô đẩy những hòn đá ra một khe nhỏ đủ cho người chui vào, đó là một lỗ hổng thời không có thể đưa cô sang thế giới loài người. Akasha ậm ừ quyết định xem có nên qua không, cô muốn từ bỏ nơi này nhưng không nỡ, cảm giác như có cái gì nghẹn ngào trong họng khó chịu. Cô đang đứng trước hai sự lựa chọn trở thành tội đồ hay là một con ma cà rồng máu lạnh.

Chợt một bóng đen lạnh lùng đi ra khỏi bóng tối tiếng lại gần sau lưng trước sự bất ngờ của Akasha.

" Ai thế? là tên nào" Akasha toang giết kẻ kia thì nhânn ra gương mặt ấy

Vết sẹo dài bên nắt phải và con ngươi trắng đó không ai khác là Magnus. " Ngài .. ngài magnus? ngài đến đây làm gì"

"Đến để xem và ngăn con ngốc như cô tính làm gì? Cô định đào tẩu à, đúng như những ngày qua tôi đã theo dõi những hành động bất thường của cô" Magnus nói khi bẻ cổ

"Huh? vậy ngài tính làm gì để ngăn tôi rời đi? bắt tôi, giết tôi, tra tấn đe doạ" Akasha nói với thái độ dửng dưng và trong tư thế sẵn sàng chiến đấu

" Ta sẽ không làm thế đâu..." Magnus dịu dọng lại " Ta không muốn em đi sai hướng, liệu lũ người đó sẽ tha cho em không sau khi em giết rất nhiều người rồi?"

" ... không... chắc chắn vậy rồi" Akasha cảm thấy sự tội lỗi trào dâng trong lòng

" Vậy nói đi Akasha!? Tại sao em muốn đi ?" Magnus nắm lấy hai vai cô lắc mạnh với giọng dồn dập như muốn ép cung cô

" Buôn... Buôn ra" Akasha đẩy anh ra khi Magnus bắt đầu dí lại gần mình " Đó không phải chuyện của anh"

" Làm sao không phải chuyện của ta!?" Magnus hét lên với cô, may là đây là khu phố hoang không có ai ở nên may là không có tên nào nghe thấy

" Ngài nói tại sao đi!? Tại sao ngài lại quan tâm tôi nhiều đến như vậy" Akasha đáp lại Magnus với giọng điệu và thái độ ngang bướng với anh ta

"Bởi vì...." Magnus cố gằng giọng để nói "ta yêu em Akasha " đó là lần đầu có kẻ gọi cô một cách thân mật như vậy. Akasha ma cà rồng nữ mạnh nhất lại bỗng thấy xiu lòng trước những lời gọi êm ái, một tiếng "Yêu em" từ gã kia, một tên ma cà rồng chột.

Magnus nhìn cô với con mắt trìu mến, đồng tử dãn ra có khi thấy được sự lấp lánh trong đôi mắt đỏ màu hồng ngọc ấy, không phải màu máu không phải ánh mắt giết người, anh ta đang yêu.

" Anh sẽ không để em rời đi đâu" nói rồi hắn ôm lấy cô, cơ thể to lớn vạm vỡ ôm chọn thân hình mạnh mẽ của cô. " Đừng đi Akasha cuộc sống ở quê nhà của chúng ta không phải tốt hơn những ánh đèn đường hoa lệ sao? không có tivi chúng ta có sách mà. Khi nào ta chiếm được thế giới loài người rồi em muốn coi bao nhiêu cũng được "

Akasha không biết nên làm gì, cô không biết nên hành động như thế nào với cái ôm bất ngờ của anh nhưng cô muốn... khóc? đôi tay trượt qua eo hắn và đáp lại cái ôm đầy ngọt ngào ấy. Cô không biết là gì nhưng như cảm giác đang yêu mà con người nói tới sao.

Cô vùi mặt vào vai hắn và khóc, cả hai ôm lấy nhau thật chặt, thật lâu mong rằng hãy để hôm nay kéo dài mãi mãi.

Trời đêm quang đãng bỗng mây mù giông tố khi những giọt mưa nặng hạt bỗng rơi xuống thành phố ma cà rồng, rơi xuống mái hiên những ngôi nhà châu âu cổ rơi xuống anh và cô. Mưa nặng hạt và đau thật, cả hai dừng cái ôm lại rồi ghé vào hiên nhà gần đó trú mưa tạm cho đến khi ngớt.

" Akasha tại sao em lại muốn rời đi đến vậy? "

"Sao ngài Magnus, ngài đừng gọi tôi như vậy nữa chúng ta  ... chưa là gì của nhau cả chỉ là ngài bắt ngờ thổ lộ với tôi hôm nay thôi"

" ... Xin lỗi ta quên mất là em- là cô chưa quen điều này nhưng hãy trả lời tôi đi Akasha, sao em lại muốn đi cuộc sống ở đây không tốt sao?"

" Em không biết... em chỉ đơn giản là..." Cô gục xuống trong đùi mình " em cảm thấy thật tệ và tội lỗi... em cảm thấy thật kinh tởm bản thân và muốn chuộc lại tội lỗi mà em đã nhuốm màu đỏ hoen ố, em... em..."

" Akasha, Đó không phải lỗi của em, là chúng ta" Magnus ôm vai cô an ủi " Tất cả chúng ta đều thật tởm lợm không chỉ riêng mình em đâu"

"Hức... Hức... nhưng em đã biết quá nhiều, em ước hức em chưa từng biết đến thứ cảm xúc .. Hic này. .. thà không biết thì hơn chứ giờ .. bây giờ em chả thể nhìn mọi người như trước nữa..." Akasha thút thít dựa vào ngực Magnus, cô nắm lấy vạc áo hân chùi lên trên đó nước mắt và Nước mũi của mình.

" Đừng tự trách mình nữa Akasha... Em sẽ ổn thôi và hãy quên hết nó đi, Quên hết về loài người đi. Anh hứa rằng em sẽ quên hết và quay lại được với mọi người"

Mưa ngày càng rơi nặng hạt hơn, tiếng rì rào đập vào mái của những căn nhà châu âu kiểu cũ át đi phần nào tiếng khóc trong đêm mưa của Akasha cũng như dấu đi những giọt lệ trên gương mặt gã đàn ông kia.

Phải hắn từ lâu đã biết giống loài của mình kinh tởm như nào. Hắn biết việc này tàn ác vô nhân tính và vô nghĩa nhưng một khi tay đã nhúm chàm rồi thì dù có cố cũng đã quá muộn để có thể gọt rửa đôi tay nhuốm máu của mình.

Hắn biết mọi người đều vậy không ai vô tội, không ai mà chưa nhuốm máu nhưng để nhận ra được tội lỗi thì đó là truyện của sớm hay muộn thôi. Nếu biết một đi là không thể quay lại liệu hắn có chọn con đường giết người này không? Magnus lắc đầu rồi lại ngước lên trời.

Trời vẫn mưa như trút nước như muốn trút cùng những lời tâm sự theo những hạt mưa nặng rơi xuống. Hắn muốn được tắm mình trong cơn mưa rào ấy, rọt rửa những tội lỗi và làm lại tất cả mọi thứ cùng cô.

Có phải là đã quá muộn không? Có phải là họ chẳng còn đường để quay lại không? Chẳng phải họ cũng chỉ là nạn nhân của cái trò chơi khốn nạn này thôi sau.

Nếu không có gã Lucifer, có lẽ họ đã sống một cuộc đời bình thường, không có lớp học ma sói có lẽ giờ họ đang ở bên người thân gia đình mà không bị tách ra từ khi mới sinh. Nếu thế giới đổi thay thì trên đôi mắt đỏ kia chẳng có dấu hiệu của quỷ dữ.

______________________________________
^^ Mong mn sẽ thích Quyển mới này ✨

1387 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro