Part 1: Mối tình mới nhú của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình yêu tuổi mới lớn đẹp lắm...đặc biệt là những năm cấp hai, quả thực là đúng như vậy...
Tôi là Ora, năm nay tôi vừa tròn 16 tuổi, là một cô nữ sinh cấp ba rồi đó. Để tôi kể cho các bạn nghe về thứ tình yêu mà người lớn thường cho nó là " điên rồ" của tôi nhé.
Năm ấy, chắc có lẽ là vào mùa xuân - một mùa mà của sự sống, là mùa trăm hoa đua nở làm đẹp cho thiên nhiên đất trời hay đây là mùa mà tình yêu thường chớm nở và thứ tình yêu " say nắng" của tôi cũng được hơi ấm của mùa xuân nuôi nấng lớn lên từng ngày. Khi tôi bước chân đến ngôi trường cấp 2 sau một kỳ nghỉ Tết kéo dài, tôii vô tình lướt qua một cô gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, dáng cô thướt tha trong tà áo dài truyền thống hoà cùng với cảnh sắc lúc đó ; vài tia nắng ấm xuyên qua những thanh sắt trên hành lang như len lỏi để chiếu ánh sáng của mình lên người con gái trước mắt tôi vậy. Những tia nắng ấy như tình cảm của tôi vậy, vượt qua mọi rào cản để được bên người con gái mà tôi thương. Nếu chỉ lướt qua nhau như vậy mà tôi đã đem thứ tình cảm của mình để trao hết cho cô ấy thì đúng là bản thân tôi quá dễ dãi rồi. Ấn tượng lần đầu tiên của tôi như vậy đó, nhưng đến lần thứ hai ; tôi không hiểu là vô tình hay sao mà tôi lại gặp cô giáo toán ( không có dạy lớp tôi) ở trung tâm của bác tôi. Lúc đó, tôi nhớ là bác bảo tôii ngồi bên ngoài học và làm bài tập về nhà để bác dạy anh chị học, bản thân tôi có một tật xấu chính là cúi mặt sát quyển vở để nhìn chữ ; tôi đang hí hoáy viết bỗng tiếng giày cao gót của ai đó đến gần tôi. Thật ra thì có tò mò đấy nhưng mà tôi cũng kệ, không có quan tâm lắm nhưng rồi một giọng nói cất lên
Auna : " Sao mà cúi mắt sát vậy em ?" * giọng nói ngọt ngào, trong trẻo pha một chút nghiêm túc
Tôi ngước lên nhìn, trước mắt tôi là một người phụ nữ trong bộ váy đen pha thêm chút hoạ tiết trắng ; trông cô ấy thật mạnh mẽ và cool ngầu
Ora :" Dạ, tại em không có nhìn thấy cô ạ."
Auna: " Để xa mắt ra rồi hãy viết nhé. Không là hỏng mắt đó nha."
Tôi chỉ biết cười ngượng ngùng rồi dạ vâng thôi.
.... 21.30 tối
Mọi người tan học đi về hết, bác tôi bảo tôi ở lại khoá cửa trung tâm rồi đi về. Cô Auna ra về cuối cùng với tôi ; khi cánh cửa đóng xuống, tôi cắm chiếc chìa khoá ấy vào không không tài nào vặn được. Trong khung cảnh tĩnh mịch của màn đêm buông xuống rồi, tôi bắt đầu sợ hãi vì cánh cửa bị kẹt khoá... Tôi đã nghĩ rằng cô ấy đi về rồi mình biết làm sao đây.... Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy tay tôi ( lúc đó tôi hoảng loạn và sợ hãi, không biết ai lại nắm tay tôi; liệu trường hợp xấu nhất có xảy ra không??) nhưng một giọng nói quen thuộc đã phá tan mọi suy nghĩ tiêu cực ấy của tôi" để cô giúp nhé, không sao đâu cô ở đây rồi"
Cô ấy nắm tay tôi một lúc lâu và bảo tôi " để đó cô khó cho, về ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa)
Tôi ra về nhưng lại mang một " mớ tương tư" vào đêm khuya như này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro