#2 Qúa Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - 4p.m
- cứ hể 4h đúng là nó lại giật mình tỉnh dậy. Điều khiến nó như vậy là do cơn ác mộng đó.  Nó ám ảnh cô từ năm 8 tuổi.  8 năm trời, không ngày nào nó được ngủ một giấc ngon lành.  Tối nào cô cũng phải 3,4 viên thuốc ngủ.
  + lội ngược thề gian - 8 năm về trước.
- cô đã chứng kiến gia đình bị tàn sát.  Một đội quân đã tiến vào nhà cô để khủng bố. Nhưng may thay.  Bame cô ở ngoài chiến đấu an toàn.  Cô, anh hai và Chị cô ở trong nhà run cầm cập.  Sau 3h đồng hồ ở trong nhà, tiêng súng đã lắng xuống.  Do tính hiếu kì và lo lắng cho bame,  Nó chạy vót ra sân nhà  Thì.....  Đùng.  Bame,  anh hai tất cả đề nhìn về phía nó.  Khoan đã tại sao không có máu??.  Nó ngước lên.  Chị đã đỡ đạn cho nó!!!. Nó sững sờ bất động tại chỗ.  Chân nó như hóa đá.  Đám người kia đã đuọc giải quyết.  Xe cuứ thương cũng tới.  Trên đường tới BV mẹ nó ôm chặt nó. Tay nó thì cứ nắm chặt tay chị. Mặt thì không biểu cảm mà sao nước mắt cứ rơi khôg ngừng.
- Ánh đèn đỏ phòng cấp cuứ cứ sáng lên mãi thế.  Sao đã 2 tiếng hơn rồi mà chị vẫn chưa ra vậy mẹ?? .  Ánh đèn đỏ kia vụt tắt.  Mọi người đứng dậy lại phía cánh cửa
- Xin lỗi gia đình,  Chúng tôi đã cố gắng hết sức.  Vì bé quá nhỏ. Máu mất quá nhiều.  Mọi người vô thăm bé lần cuôi.  Xin chân thành xin lỗi gia đình.
- mọi người như chết đứng tại chỗ
- đến ngày mai tán. Nó sụt đi gần 5 kí.  Mặt nhợt nhạt. Ngaỳ nào trong đầu nó cũng hiện lên hình ảnh chị đúng đỡ đạn cho nó.  Tại nó,  tất cả là vì nó. Nếu như nó k hiếu kì chạy ra thì có lẽ chị sẽ k chết.
- từ đó nó ít nói đi hẳn,  hầu như là k nói nếu như cần thiết.  Nó học mọi loại võ,  súng.  Nó bắt đầu tham gia tgn.  Và bây h nó đã có được những gì nó muốn.
- Nó nhìn như một đóa hoa hồng vậy.  Nhìn đẹp lắm.  Những cánh hông ma mị,  quyến rũ.  Nhưng nên nhớ.  Nó có rất rất nhiều gai mà bạn k để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro