7. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Andy phải nhập học nên cô đã trở về Anh.
Hôm nay Trịnh Nhi cũng đến trường khai giảng. Cô háo hức được ngặp bạn mới thầy cô mới cô rất háo hức, nhưng chỉ nghĩ tới sau khi hết buổi lễ lại phải vác mặt đi tìm tên xấu xa kia là Trịnh Nhi cảm thấy thê thảm
Cô đến trường từ sớm, nhưng cũng khá đông xe ô tô đứng đỗ trước cổng trường. Trịnh Nhi từ từ bước về phía sân trường. Lần trước vì tên Đại Vũ mà cô mới phải tẩu thoát không kịp đi xung quanh trường thăm thú.
Trường X là ngôi trường lớn
Có 3 khu nhà nằm đối diện nhau, sân bóng ,sân bóng rổ, sân tennit, hội trường,vườn thượng uyển, bể bơi, cạnh vườn thượng uyển là khu nhà dành riêng cho các club của trường.
Oa cô đứng hình trước bản đồ mô phỏng quy mô trường một lúc lâu, cuối cùng cũng rời đi vì cô cảm thấy có xem nữa thì mấy cái đường ngoằn ngèo xanh đỏ kia cũng không nhập vào đầu cô được, dị tật bẩm sinh ở não của cô chính là không thể xem bản đồ l
Sau một lúc, biển lớp cô được mang ra tại vị trí tập trung của lớp 10-1. Trịnh Nhi lon ton chạy lại xếp hàng. Cô vừa định mở mồm bắt chuyện với bạn nữ phía trước thì đã bị một bàn tay lôi xềnh xệch đi. Trịnh Nhi lớ ngớ một lúc thì nhận ra người lôi mình đi lại là tên đầu vàng khè hôm trước
"Này... bỏ tôi ra.. tôi không đi đâu... không theo anh đâu..."
Trịnh Nhi ra sức dãy dụa, nhưng tên kia vẫn dùng sức lôi cô đi, lần này còn nhanh hơn
"Ê.. này...này..."
Dương Phong kéo thẳng cô đến đằng sau sân khấu, lúc này mọi người chạy qua chạy lại chuẩn bị cho các tiết mục, khung cảnh rất náo loạn
"Sao anh đưa tôi đến đây?"
"Ây... đừng nói với anh giọng đó chứ, anh không xấu xa như tên Đại Vũ mà em biết đâu" Dương Phong cười hiền xoa đầu cô
"Tôi không tin" Trịnh Nhi ngạt tay anh ra
"Haizz, thôi anh sẽ không trêu đùa em nữa. Này em cầm lấy"
Dương Phong đưa cho Trịnh Nhi một tờ giấy. Cô lướt qua một lượt rồi nói
"Là diễn văn bằng tiếng Pháp sao?"
"Ừ em biết tiếng pháp mà phải không? Lát nữa em sẽ đọc diễn văn này"
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì em là học sinh cá biệt?"
"Há?"
Cô trợn tròn mắt nhìn Dương Phong. Anh cảm thấy cô bé trước mặt mình với bộ dạng ấy thật sự rất đáng yêu nên không kìm lòng mà đưa tay định véo má cô, không ngờ bàn tay của anh vừa đưa đến ngần da thịt cô thì bị tên Đại Vũ từ đâu xuất hiện, hất ra
"Anh à, Thầy hiệu trưởng gọi anh" Đại Vũ cười gian xảo với Dương Phong
"Được rồi"
Dương Phong cười rồi vỗ vai cô bỏ đi
"Ơ... Dương...Dươn..g .."
Thôi chết rồi. Tên này lại giao mi cho ác rồi hhuhu.... Không được mi phải chạy ra khỏi đây nhanh lênn
"Tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi"
Trịnh Nhi giả ngu
"Ơ... là điện thoại tôi hỏng..hỏng rồi. Xin lỗi nhé. Tôi đi trước hơ..hơ.."
Trịnh Nhi định lấy đà chạy một mạch, Đại vũ đã đoán trước cô sẽ như thế nên đã dùng vòng tay làm mồi nhử
"Em không định lấy lại vòng tay sao?"
Khự tên này uy hiếp mình.. Đồ bì ổi. Đồ xấu xa. Hèn hạ.!
"Tất nhiên là có chứ"
Cô quay người lại nở một nụ cười tươi ngước nhìn Đại Vũ. Anh thấy nụ cười ấy tim trong lồng ngực bắt đầu có phản ứng dữ dội
"Anh có thể trả vòng tay cho tôi được chưa? Đại Vũ thiếu gia"
Trả đi trả nhanh lên, để tôi còn được tự do nhanh lên đồ bì ổi nhà anh hự tôi đã dùng tới nước này rồi đấy
Từ bờ môi đỏ mọng của Trịnh Nhi, cô gọi tên anh, giọng cô ngọt ngào như thôi miên lý trí của anh.
Đại Vũ đứng hình vài giây
Trịnh Nhi thấy sắc mặt khó hiểu của Đại Vũ, bất giác cảm thấy không an tầm liền rón rén chuồn đi trước
Tên này hình như đọc được suy nghĩ của mình, huhu nguy hiểm quá. Cháu xin lỗi bà nhưng cháu phải chạy thoát thân đã, cháu gái sẽ tìm cách lấy lại vòng tay của bà sớm thôi bà nhé
"Đứng lại!"
Trịnh Nhi nghe tiếng Đại Vũ như thánh chỉ lập tức đứng khựng lại. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân ngần mình hơn, bản năng sinh tồn của cô trỗi dậy, Trịnh Nhi tính chạy nhanh ra cửa. Nhưng vừa định co giò lên thì cô đã bị anh túm lấy cặp kéo lại. Đại Vũ đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế ngần đó, còn bản thân làm vật thể khoá cô ngồi yên một chỗ.
"Anh ... anh.....anh..."
Cô sợ đến nỗi nói còn không rõ
"Em sợ tôi đến thế sao?" Đại Vũ nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhi đang run lẩy bẩy.Cô nghe thấy câu hỏi của Đại Vũ nhẹ nhàng ngật đầu.
Tôi sợ anh đến sắp đột quỵ rồi. Làm ơn tha cho tôi huhu
Đại Vũ không đáp lại nữa chỉ thở dài nhẹ nhàng nói
"Cuối giờ tôi sẽ tìm em" rồi biến ra cửa
Trịnh Nhi cũng không ngờ Đại vũ lại tha cho mình sớm thế. Liền vui mừng như thỏ con thoát chết

Kết thúc buổi lễ khai giảng.
Trịnh Nhi theo cô giáo lên lớp, cô được ngồi cạnh một bạn nam. Hắn nhìn cũng không tồi chỉ có điều hắn không thèm nói gì với cô cả. Cô định mở miệng nhưng thấy vẻ đưa đám của cậu ta nên cô đành ngồi im. Cho tới khi cả lớp đã tìm được vị trí thổ địa của mình rồi được ra về

Bước khỏi cửa cô nhớ ra lời của Đại Vũ. Anh nói sẽ tìm cô mà bây giờ vẫn không thấy đâu . Trịnh Nhi nhớ ra hôm trước anh có nhắn tin cho cô nên cô định nhắn vài câu cho anh
Này anh đang ở đâu
Aicha không được nghe ân cần quá
Này anh tìm ra tôi chưa
Không nghe ve vãn quá
Ai chha không được nhắn tin nghe tình cảm quá. Phải gọi thôi
Cô ngập ngừng một lúc rồi cũng bấm máy gọi.
"Alo.."
"A haha ha... tôi... đang.. ở.."
"Tôi thấy em rồi"
Cô nghe thấy tiếng trả lời từ trong điện thoại, mà tại sao lại sống động thế nhỉ
"Mình bật loa ngoài à?"
Cô đứng cầm điện thoại lẩm bẩm. Khiến Đại Vũ đứng sau cô không nhịn được mà buột miệng cười.
Trịnh Nhi giật mình quay sang Đại Vũ quát lớn
"Anh là ma xó à, tại sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng tôi thế, anh biết là tôi sợ chết khiếp không hả. Đồ biến thái nhà anh , đi chết đi đồ lưu manh đồ rắn độc"
Trịnh Nhi sau khi bị hù một phen hú vía, máu não bắt đầu sôi sùng sục, cô phải nhân cơ hội này chửi anh ta, để nhỡ lần sau anh ta hù cô, làm cô trụy tim mà chết thì Trịnh nhi cũng thấy hả dạ phần nào
Trịnh Nhi tức giận đến đỏ cả mặt không hiểu sao anh lại thấy cô rất đáng yêu. Không kìm nén được anh khẽ bật cười
"Còn cười được sao... anh ..anh...Aaaaaaaa tôi giết anh"
Trịnh Nhi xông tới đẩy anh vào tường đấm thùm thụp vào ngực anh
"Đi chết đi, đừng ám tôi nữa chết này..chết này."
Đại Vũ sau khi bị Trịnh Nhi lao tới, đẩy vào tường anh bất động vài giây. Cô cứ đấm và anh cũng để cứ để cho cô mặc nhiên đánh, anh thích cảm giác cô ngần anh như thế, dù anh có đau cũng không sao cả
Một lúc sau, Trịnh Nhi bắt đầu giác ngộ lý trí
Thôi chết rồi. Mi vừa làm cái gì thế này. Mi bị điên rồi.... Mi là đồ ngu.. huhu
Sau khi thần hồn của cô được nhập trở về xác. Trịnh Nhi lập tức ngừng đánh, toan tránh anh ra thì nhận ra
Đại Vũ đã vòng tay ôm cô, đẩy ngược lại cô vào tường. Bây giờ cô chính thức cảm thấy mình ngu tột độ liền vội chắp tay xin lỗi rối rít
"A.. Đại Vũ tôi xin lỗi, huhh tôi không cố ý đâu, tại anh doạ tôi thôi mà... tôi sợ lắm huhu. Đừng đánh tôi.. huhuhu tôi xin anh đấy, tha cho tôi đi huhu tôi sẽ làm theo ý anh mà "
Muốn sống thì phải liều thôi
Đại Vũ thấy cô nói vậy thầm mở cờ trong bụng.
"Em sẽ nghe theo tôi từ bây giờ trở đi đúng không"
"Nhưng anh phải không được đánh tôi"
Đánh em ư? Tôi muốn cắn em hơn
"Vậy được. Là em hứa rồi đấy"
"Vậy anh thả tôi ra đi"
"Em nghĩ chạy thoát dễ thế sao?"
"Vậy ý anh muốn gì?"
Đại Vũ cười xảo quyệt
"Tôi chưa biết. Nhưng tôi sẽ giữ vòng tay của em đề phòng em thất hứa với tôi"
"Không được" Trịnh Nhi trợn mắt lên nhìn Đại Vũ, mới thấy đôi mắt cô chỉ như mắt của con chó nhỏ ngước lên nhìn tên lưu manh bây giờ cũng đang lườm lại cô. Trịnh nhi tiu ngỉu
"Thôi được, nhưng anh không được đòi hỏi chuyện mà tôi không làm được, cũng không được làm mất vòng của tôi.. bằng không tôi sẽ giết anh"
"Được, tôi hứa với em"
"Tốt, vậy tôi đi trước aaaaa"
Nói là đi mà thực ra cô đang chạy, chạy nhanh tới nỗi đâm vào cột bóng rổ đau điếng.
Em là đồ ngốc. Nhưng sao tôi lại thành thế này vì em chứ?
Đại Vũ cầm chiếc vòng tay lên bất giác mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro