THỜI TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chủ đề Ngọn Lửa Ngày Đông

L. Đan

K.Băng

2. Chủ đề Vận Động

L. Đan

KK. Băng

3. Chủ đề Sherlock homel
L. Đan

K. Băng


4. Chủ đề Thiếu Nữ

L. Đan

KK. Băng

.........

Mc công bố kết quả:

-Và kết quả lần này, số phiếu của Linh Đan và Khiết Băng lần này là 50- 50. Không thể tin nổi.

Thật sự quá ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân.

Mc nói:

-Vòng 5 lần này để cho chắc chắn không có việc hòa chúng tôi đã đưa ra luật và phần thi này.

-Phần thi lần này là CA HÁT. Hai thí sinh sẽ hát và nam thần sẽ được bịt mắt, để xem nam thần sẽ chạy về hướng nào. Nếu nam thần cầm mic và hát cùng, nắm tay thì sẽ thắng. Nam thần lần này là
Ngô....Tinh......Lục. Để tăng thêm kịch tính, hai cô gái của chúng ta cũng được bịt mặt.

Và bài hát bắt đầu cất lên, anh được bịt mắt.

Bài hát bắt đầu cất lên, bắt đầu hát

Số 1:
Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời,
Muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm
Muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhọc
Kéo tấm chăn ấm mình ôm nhau ngủ say.

Số 2:
Muốn được giữ ai đó cho riêng mình,
Muốn là cả thế giới trong vòng tay anh
Muốn được đón gió đông bên bếp lửa hồng
Trái đất thu bé trong một căn phòng.

Anh nghe nó, anh biết không thể nhằm được giọng hát trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách. Chính là số 2. Anh bước lại nắm lấy tay số hai hát:

Trái đất chúng mình dẫu vuông hay tròn
Đúng ngày này và giờ này là phải bước chung con đường
Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ
............
Khi anh mở ra, chiếc mặt nạ giở lên là Phạm Linh Đan

Anh giật mình, không thể nào. Mc bước ra, mọi người vỗ tay. Anh sợ, là anh sai sao?? Huhu. Cô đã cố gắng đẻ đến vòng này vậy mà???

Mc nói:

-Và người chiến thắng này chính là TRẦN KHIẾT BĂNG.

Anh ngạc nhiên :

-Hả????

Anh MC biết anh đang như một con nai vàng ngơ ngác, (dặm nát cái đống rác nhà anh), anh giải thích:

-Thật ra lúc anh bước lại tôi đã tráo hai người này lại với nhau, số hai thật sự là Trần tiểu thư, không phải Phạm tiểu thư.

Anh vui mừng, ôm vô lên la:

-Thật tuyệt vời...................

Sau khi trao giải xong, niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến, một cây sắt rớt xuống rơi vào PHẠM LINH ĐAN. Sau một màn khói vừa lên, đã tan, ở dưới đống sắt vụn không phải là Phạm tiểu thư mà người đó Trần Tiểu thư. Ngay lúc cây sắt vừa rơi xuống. Cô đã đỡ cho cô ta. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, ở phòng hồi sức.

Cô gái xinh đẹo mang tên Khiết Băng đang nằm trên giường bệnh. Cạnh cô là người vừa được cô cứu Phạm Linh Đan, cũng là đối thủ của cô. Bây giờ cô đang rất yếu. Đôi mắt to tròn của cô bỗng hé mở, L. Đan bỗng vui mừng reo lên:

-C....Cậu tỉnh rồi. Để tớ gọi bác sĩ

Cô đi kêu bác sĩ, còn K. Băng vẫn đang ngạc nhiên, có thật cái cô gái trước mắt cô là L.Đan mà cô từng biết không.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong. L. Đan vào nói với cô:

-Bác sĩ nói cậu khỏe rồi, ngày mai có thể xuất viện.

Cô vẫn ngạc nhiên, L. Đan nói tiếp:

-À! Cho tớ xin lỗi cậu, tớ......

Cô nói :

-Không sao đâu

L. Đan nói:

-Vậy cậu muốn tớ làm gì, tớ cũng sẽ làm???

Cô nhìn cô ấy, nói:

- Vậy sao, vậy điều kiện của tớ là.....

-Là......

-Là cậu phải làm bạn với mình, phải ngủ cùng phòng với mình và....phải nói chuyện với mình.

L. Đan ngạc nhiên:

-Hả??????

-Uk.._ Cô mỉm cười đáp.

Bỗng lúc chuông điện thoại của L. Đan reo lên, sau khi nghe xong cô ấy nói:

-À! Tớ có việc phảu đi trước, tớ sẽ thăm cậu sau!! Bye.

Cô gật đầu mỉm cười:

-Uk

Sau khi L. Đan đi, một người nữa bước vào, người đó bước lại giường cô, ngồi xuống chiếc ghế, nói:

-Cô sao rồi??

Cô đáp:

-Bác sĩ nói là ngày mai có thể xuất viện rồi.

Uk_ Người đó nói.

Sau một hồi im lặng, người đó nói:

- Cảm ơn.

Cô ngạc nhiên:

-Anh mà cũng nói được câu đó sao

Anh im lặng.

Ngày hôm sau cô xuất viện, cũng không có gì.

_________

**Ở trường.

Cô đang ngồi đọc sách, anh bước vào ngồi xuống, quay sang:

-Nè!! Cô có việc gì thú vị hơn là đọc sách không vậy

Cô đáp:

-Không

Anh nói:

-Thôi đừng đọc nữa....

Anh vừa nói, giật quyển sách xuống. Cô nhìn anh. Anh nói:

-Nè.... tôi nói cô nghe cái này nè!!!

Vô tò mò nhìn anh, anh nói:

-Lại đây nói nhỏ cho nghe.

Cô cũng nghe theo ghé tai vào sát anh, bỗng anh cắn vào tay cô một cái. Cô la lên

-Aaaaaaaaaaa. Anh làm gì vậy.

Anh cười đáp:

-Không nên tin người quá.

Cô nhìn anh, cho dù có thế nào thù anh ta vẫn là ác quỷ. Mà thôi cũng kệ vậy hihi.

Chap này hơi ngắn xin lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruby