Quá Khứ! Hãy Để Nó Ngủ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua, thời gian sao lại trôi nhanh đến như vậy?, tôi chỉ mới chia tay với anh ấy sau ngày valentine thôi mà...

Tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy?

Tại sao mọi thứ diễn ra quá nhanh?

Làm thế nào tôi có thể quên được anh ấy?

Hôm nay trời nắng nhỉ?bầu trời hôm nay cũng thật đẹp nhưng sao tôi lại thấy hình như nó đang chất chứa một nổi buồn sâu thăm thẳm mà chẳng ai hiểu được...

Trời sang Thu, khí hậu trở nên mát mẻ.Trên vỉa hè thành phố tôi đi như người vô hồn.Những chiếc lá thu bay theo chiều gió nếu được vậy mang nổi buồn của tôi bay luôn đi.

Thành phố hôm nay vắng lạ thường không còn xe cộ kêu tút tít nữa cũng không còn những con người vội vã đi qua đi lại trên vỉa hè đầy lá và cát.

Đi đến một nghĩa trang nơi có ba tôi ở đấy,sau khi tìm kiếm ngôi mộ của ba sau những ngôi mộ khác tôi mới đặt được bó hoa Lan lên đấy khẽ lạy ba cái rồi ngồi xuống bên mộ ba, mộ của ba tôi nằm xa những mộ khác rất dễ tìm,tôi bứt từng ngọn cỏ xanh đặt vào một chỗ.Đã lâu rồi tôi không quay lại đây.

Tôi nhớ ba lắm! Nhớ cái lúc mà ba bế tôi đi vòng vòng khu xóm để mẹ đút cơm,nhớ cái lúc mà ba dạy tôi làm sao để nhặt rau nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi thì cứ để nó ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro