Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mèo nhỏ theo chân chủ đến thăm nơi bắc cực lạnh lẽo, nơi có những chú gấu tuyết, nàng cáo trắng, chó kéo xe, đàn cánh cụt,... Nàng mèo lần đầu đến nơi đây vẫn còn bỡ ngỡ. "Tuyết", cái từ mà nàng chỉ được nghe giờ đây lại được tận mắt nhìn thấy và cảm nhận nó. Nó trắng muốt, bông xốp tựa bộ lông của nàng. Người chủ dẫn cô đến một nơi nuôi nhốt động vật hoang dã, ở đây có những đàn cánh cụt năng động bơi lội lên xuống nơi dòng nước lạnh. Từng nàng cáo tuyết ẩn nấp dưới tuyết, nguỵ trang một cách hoàn hảo. Đôi mắt ngọc biếc của nàng vô tình bắt gặp một chú gấu tuyết đang lười nhác nằm ngủ trong hang băng, trông thật đáng yêu. Nàng cứ nhìn, nhìn lâu đến mức gấu tuyết dường như có thể cảm nhận được, khó chịu tìm kiếm ánh mắt đang dõi theo mình.

"Y/n, đi nhanh thôi nào."

Người chủ đã gọi, nàng đành bỏ mặc chú gấu tuyết đang khó hiểu mà nhón chân bước nhanh về phía trước. Buổi tối là thời gian tự chơi của nàng, nàng nhẹ nhàng lẻn vào nơi nuôi nhốt chú gấu tuyết mà chiều nay nàng để ý, đặc điểm nhận dạng là nó dường như lười hơn rất nhiều lần so với những đồng loại khác. Gấu tuyết lười đến độ không thèm phản ứng khi nàng mèo chạm vào.

"Không thèm nhúc nhích luôn sao? Bình thường loài này sẽ khó chịu mà nhỉ?"

"Tôi khá tò mò không biết tại sao cô lại cố gắng tiếp cận tôi đến vậy?"

Giọng nói có phần trầm vang lên khiến nàng mèo phấn khích trở lại. Nàng ta đi xung quanh gấu tuyết.

"Tôi chỉ có chút tò mò, tại sao mọi người đều thích thú và chạy nhảy xung quanh thì anh lại nằm đây?"

"Tôi ngủ, đi ra đi phiền quá."

"Này, tổn thương đấy nhé!"

Nàng quay gót bỏ đi, ai lại bảo một cô nàng xinh đẹp như cô là phiền phức chứ, ít ra cô đây chỉ là đang xã giao thôi mà? Cô nàng mải mê chơi đùa xung quanh đến khi trời chập tối. Nàng vừa học được chiêu ẩn nấp dưới tuyết của các bạn cáo, và cùng với bộ lông trắng muốt nàng đã thành công. Có vẻ như vì cô ẩn nấp quá kĩ nên cậu chủ của cô tưởng rằng cô đi lạc hoặc bị một con gấu tuyết nào đó ngoạm rồi. Tệ hơn là cậu ta gọi tìm nàng được mấy phút rồi chán nản đi ra chuẩn bị đồ để lên máy bay.

Nàng vẫn không biết gì, vẫn lẩn trốn đâu đó nơi nuôi nhốt.

"Này cô không định về à? Người ta đóng cửa khu này rồi."

"Ơ...đóng luôn á? Vậy tôi ra kiểu gì đây?"

"Chắc lần tham quan sau họ sẽ mở cửa trở lại."

"Là lúc nào cơ?"

"Nơi đây đang tu sửa nên chắc khoảng 2 năm sau mới mở lại."

"Ôi...vậy tôi phải làm sao đây?"

"Tôi khuyên cô nên đến chỗ hang băng nơi có một  chút gấu tuyết lười biếng, tuy nhìn vậy thôi nhưng cậu ta là mạnh nhất ở đây và có thể bảo vệ cậu!"

Từng lời chú cáo trắng nói ra như xuyên qua tâm trí nàng, còn không phải lúc nãy cậu ta đuổi nàng đi sao? Giờ quay lại thì có phải mặt dày quá không?

"Tôi thấy anh ta hơi xa cách với tôi."

"Tính anh ta là vậy đấy, chắc chưa yêu bào giờ nên mới vô cảm với phụ nữ như vậy."

Nghe đến đây não nàng như nhảy số. Nàng chầm chậm tiến lại gần của hang, đi một vòng quay gấu tuyết và đích đến là khuôn mặt to lớn của anh ta. Nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi gấu tuyết. Điều này quả nhiên hữu dụng vì mặt gấu tuyết có phần đỏ hơn.

"C-cô làm gì vậy?"

"Tôi thích anh."

"???"

"Thật sự thích, thích từ cái nhìn đầu tiên luôn á."

"Chứ không phải vì lúc nãy cáo tuyết nói với cô điều gì đó à?"

"Vì thấy anh chưa yêu bao giờ nên tôi muốn thử. Dù gì tôi cũng không hối hận."

Nói rồi nàng chui tọt vào trong lòng gấu tuyết, so với môi trường nuôi nhốt thì trong lòng gấu tuyết ấm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro