Phần 3:Tình bạn hay tình yêu?Hãy xác định đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp...Bíp...Bíp!!!Tiếng chuông báo thức kêu
Dạ Nguyệt mệt mỏi dậy khỏi giường tắt cái chuông báo thức phiẻn phức kia rồi chuẩn bị đi học,cả tối cứ nghĩ mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ đc nên cô bây giờ khá là buồn ngủ.
Ra khỏi nhà,chiếc limo đen đang đợi sẵn ở trước cùng với tài xế riêng của cô,ông Trọng ông đã làm việc ở nhà Nguyệt một thời gian dài nên Nguyệt coi ông như người nhà vậy.Ông Trọng ân cần hỏi:
-"Tiểu thư tối qua ngủ ko ngon giấc à?"Nguyệt nghe vậy cười với ông nói:
-"Ông ko cần phải lo đâu chỉ là suy nghĩ hơi nhiều 1 chút thôi.Nào cháu phải đến trường bây giờ,làm phiền ông."Ông Trọng nghe xong đáp:"Vâng thưa tiểu thư"rồi nhanh chóng đưa Nguyệt đến trường.
Đến trường Hạ Thu
Dạ Nguyệt bước ra khỏi xe,nhẹ nhàng bước vào lớp.Con nhỏ Mỹ Mỹ ồn ào thấy Nguyệt là chạy nhanh lại ôm liền:
-"Nguyệt Nguyệt sao hôm nay thấy mệt mỏi zợ,bị thiếu ngủ à?"
Nguyệt với đôi mắt như 1 con gấu trúc đáp:
-"Con nhỏ này,đừng có ôm nào nóng lắm!"Nguyệt gắt gỏng nói.
Lại như mọi hôm, ai ai trong trường cũng phải nhìn Dạ Nguyệt mà đỏ mặt, họ thì thầm với nhau:
-"Ê mày, Nữ thần Nguyệt Dạ hôm nay dạo này thấy như bị mất ngủ ấy!Ôi nhìn mà đau lòng thay cho nữ thần.
-"Nhưng dù cho mắt có gấu trúc thì Dạ Nguyệt vẫn xinh đẹp như thường thôi!"
Dạ Nguyệt nghe thế tỏ ra lạnh nhạt liếc 1 cái cho hai thằng đang xì xầm kia làm cho hai thằng nó bất động 1 hồi rồi vãi là động kinh hay sao mà bất động xong đỏ mặt cười toe toét:
-"Đúng là nữ thần lạnh lùng mà vẫn có thể xinh như thế đc!hihi!!"
Dạ Nguyệt thật ko thể hiểu đc bọn con trai.Mà thôi kệ là đc, Nguyệt đi thẳng vào lớp ngồi vào bàn theo thói quen thưởng thức cái kẹo mút, lần này Nguyệt ăn vị bạc hà bình thường thì Nguyệt sẽ khen trong lòng ngon thật nhưng sau những chuyện "khó đỡ"của vài ngày qua, Nguyệt ăn là mặt nóng, đỏ bừng lên và tất nhiên là vì Dục Vương Nam chết tiệt, có phải xoa đầu mình rồi nở cái nụ cười "ám ảnh"của hắn để rồi phải lo lắng về hắn chứ!?
Dạ Nguyệt suy nghĩ mà đau đầu quá đi à!Rồi thêm đâu ra con nhỏ Mỹ Mỹ, thánh của những loại thánh phiền nhất mà Nguyệt có thể nghĩ ra nhưng dù sao nó cũng là bạn mình mà thôi nói chuyện với nó chút cho yên cửa yên nhà.
-"Nguyệt Nguyệt ơi!!Hihi!"
"Sao?Có j zui mà cười đến rớt cả miệng thế?"Dạ Nguyệt cố bình tĩnh mà nói với nó cho yên cái thân.
-"HaHa!!Mình có bức ảnh chụp Dục Vương Nam nè!!"
Dạ Nguyệt lên giọng 1 chút:
"Có liên quan đến mình đâu!?"nghe giọng của Nguyệt thoáng 1 kiểu lúng túng và ngượng ngùng.
Dù sao thì Mỹ Mỹ cũng là bạn Dạ Nguyệt nên nó cũng chú ý tới cái giọng thoáng ngượng ngùng của Nguyệt, nó cười nham hiểm 1 cái rồi nói:
.......
Đang nhác nên dừng ở đây thôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro