chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghe nhạc tí nào
------_------------------------------------
  Tại trường học Big Dance( tên trường hk liên quan đến trường đâu)
    Tại lớp của cô
Rầm
Bịch
Bốp
   - Hôm nay mày sao vậy Ân_ Cô bạn thân Đường Bảo hỏi khi mới sáng ra mà mặt cô như ai ht của nhà cô vậy
   - Thì ông anh yêu quý của tao á_ Cô tức giận khi nhắc tới anh
   - Anh mày sao, hk phải anh mày tốt với mày lắm à_ Chẳng ngạc nhiên hỏi
   - Ờ... Thì... Chx ..là...
    - Nói đại ik mày,tao mệt rồi nha_ bực mình nói
  - Nói không đc
- Mày đc lắm
  " Reng,reng,reng"
          Tiếng chuông báo vào lớp đã cứu chị Ân khỏi tay Quái vật Bảo
      Cả lớp đang nháo nhào như cái chợ thì bà cô từ ngoài bước vào.
   "Rầm"
             Tiếng đập bàn
     -Cả lớp nghiêm_ Nhỏ lớp trưởng hoảng hốt hô
      Sau tiếng hô của lớp trưởng thì tụi nó cũng chịu đứng dậy trong im lặng.
      - Cái lớp mà như cái chợ vậy_ Vâng câu nói thần thánh mà học sinh bao giờ cũng được nghe từ giáo viên
     .v.v.và.v.v
    - Trả bài miệng
    Sau câu nói của bà cô thì cả lớp im lặng một cách lạ thường
     - HÀN THIÊN ÂN lên trả bài.
     - Sao cô nhấn mạnh tên em dữ vậy_ cô trả lời
    - Chết mày rồi nhe con_ con bạn thân có tâm ngồi đó nói
    - Em có bao giờ thuộc bài môn này chưa_ bà cô đen mặt nói
    Đúng như bà cô nói, môn này là môn cô ghét nhất, vì ghét nên lúc nào cô cũng không chịu trả bài cho đàng hoàng mặc dù thuộc đi chăng nữa.
    -Tại vì em làm biếng trả bài thui_ Rồi xác định chị rồi nha
- Em lên trả bài nhanh cho tôi_ Bà cô tức giận nói
    - Vâng_ Cô bình thản trả lời.
   Một lúc sau
      Khi cô về chỗ, trên bà cô vẫn đang nhìn một cách khó chịu.
     - Hôm nay mày uống lộn thuốc hay sao mà thuộc bài vậy_Đường Bảo ngồi kế bên châm chọc cô
      - Mày không nghe tao nói à:"Tại tao làm biếng thuộc thui"_ cô tự hào nói
    - uk thì làm biếng_ cô trả như con bạn mình là sinh vật lạ
   - Đường Bảo với Thiên Ân ra ngoài đứng cho tôi_ Không nghe cô giảng bài là thế đấy
    - Vâng_ Hai chj đồng thanh trả lời
      Bước ra khỏi lớp, đứng ngoài hành lang một cách hiên ngang(zu: mấy chj hay lắm)
      Mà cũng có chịu đứng im đâu, hết ngồi rồi đứng,hết đứng rồi chạy quanh hành lang không cho ai học
     - Hai em vào lớp đi tui sợ hai em rồi
    - Bọn em cảm ơn cô_ Cười tươi nhìn cô rồi bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình
   Còn phần anh sau khi làm bảo bối giận thì đang ngồi suy nghĩ làm sao xin lỗi cô. Cứ thế anh chẳng làm được việc gì
   " Cốc,Cốc"
  - Mời vào_ Anh lười nhác trả lời
   - Mày bị gì vậy, không phải lại làm Tiểu Ân giận nữa chứ_ Người từ ngoài bước vào đã có ý châm tức anh
    - Mày im đi_ Anh tức giận nói
   - Bộ dạng này là đúng rồi, hahaaaaa ngu chưa mậy_Hắn nói trong thích thú
- Mày giúp tao không không thì biến nha Phong Đằng
    - Bạn bè với nhau mà mày nở lòng nào_ Giả tạo nói
-------------------------------------------
                    GTNV Phụ
   Đường Bảo(16t): Bạn thân của cô
     Tính tình thì hoạt bát, lanh lợi,vui tính,hòa đồng, là nhân vật đáng sợ nhất lớp, học lực khá, giỏi thể thao

     Phong Đằng(22t): Bạn của anh
     Vui tính, nhoi như dòi, nhưng khá lãnh đạm trong công việc,tay chơi thứ thiệt nha đừng đùa với ảnh

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro