Chap 25 ( Ánh sáng hi vọng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein dần phai nhạt đi trong làn sáng bao lấy cô. Cùng với tên của cô được vang lên hết cả khoảng không lâu đài. Shade lặng thầm đứng đấy nhìn rein dần biến mất, anh chẳng thể làm được gì để bảo vệ người con gái anh iu. Từng giọt nước mắt dần rơi trên má anh, shade là 1 người đàn ông mạnh mẽ, anh rất ít khi khóc, đây có lẽ là lần thứ 3 trong cuộc đời anh rơi nước mắt. Anh hét lớn tên cô trong vô vọng. Thế rồi 1 khoảng thinh lặng bao chùm lấy tất cả những con người kia. Không ai nói gì với ai, ngay cả khi chúa tể bóng tối bị tiêu diệt thì cũng chẳng ai có tâm trạng mà vui mừng.

Bỗng dưng căn phòng, nơi mọi người đang đứng trở nên rung động dữ dội, mặt đất nhấp nhô như điệu nhảy, trần và mái từng mảnh vụn rơi xuống, từng vết nứt dần xuất hiện trên các bức tường bao quanh họ.

Á...!!!Chuyện gì vậy?- fine hốt hoảng nói, đồng thời cô cũng rất khó khăn mới có thể trụ vững trên sàng nhà đầy vết nứt kia.

Tất cả các dấu hiệu này là muốn thông báo cho chúng ta nơi đây không còn có thể trụ vững được nữa, vì lâu đài này được xây lên từ chính sức mạnh của chúa tể bóng tối, và khi hắn chính thức bị tiêu biến thì thứ sức mạnh để liên kết lâu đài này cũng tan biến theo. Chúng ta phải ra khỏi nơi này ngay lập tức!-zero nói, vòng tay anh khẽ ôm lấy công chúa grace, để tránh cho cô không bị xay xức khi những mảnh vụn trừ trên trần nhà vẫn đang tiếp tục rơi xuống.

Lối ra ở đâu vậy pumo-pumo hối hả hỏi.

Phía kia, nơi cánh của màu vàng, đó là nơi dẫn ra hành lang và cổng chính.-zero nói rồi dang cánh tay chỉ về phía chiếc cửa vàng kia.

Bọn họ liền tức tốc chạy về phía cánh cửa kia, chỉ 1 người vẫn đứng lặng ở vị trí của mình, anh thẫn thờ nhìn về phía trên nơi rein đã biến mất, bất chợt 1 cánh tay nắm lấy tay anh, ấy là bright, anh nắm chặt lấy tay shade và kéo đi, nhưng người shade như có ma lực ghì chặt anh ngay tại nơi đó, shade lấy hết sức đẩy cánh tay của bright ra. Bất chợt 1 cảm giác đau trên khuôn mặt anh lan tỏa, mọi người ngạc nhiên đứng lại nhìn phía nơi bright và shade đang đứng. Cánh tay bright nắm chặt, cơn giận đã giúp anh tung 1 cú đấm vào mặt shade nhưng mún anh tỉnh lại.

Cậu tỉnh lại cho tôi, cậu mún chết ở nơi này à?- bright hét lớn.

Phải! Hãy để tôi chết đi, đó là cách duy nhất tôi có thể được ở bên cô ấy!- shade cũng hét lại, giọng anh vang lên trong căn phòng đag dần sụp đổ kia.

Nếu cậu mún chết thì hãy cầm cây kiếm này mà đi theo rein đi!- bright nói đưa cây kiếm của anh cho shade.

Nhưng trước đó cậu có nghĩ đến mẹ cậu và em gái cậu chưa, họ đang đợi cậu trở về, và còn rein nữa, liệu em ấy có hạnh phúc khi thấy cậu trong bộ dạng này không?- bright nói rồi anh nhẹ nhàng đặt cách tay mình lên vai shade.

Hình ảnh người mẹ và đứa em gái nhỏ dần hiên lên trong tâm trí shade, và cuối cùng là hình ảnh người con gái tóc xanh mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của shade.

Anh shade, chị rein luôn muốn thấy anh mỉm cười, vào khoảng khắc ấy, lúc chị dần biến mất, nụ cười của chị không mất vì chị ấy muốn anh và mọi người không đau khổ vì chị ấy, chị ấy lun muốn mọi người được hạnh phúc. Đó chính là lí do chị ấy lựa chọn như vậy, nếu anh cứ đau khổ như thế, thì tất cả những gì chị rein hi sinh là vô nghĩa hay sao?!-fine từ từ bay về phía bright và shade, giọng cô khẽ rung, khóe mắt dần đông đầy, nhưng fine luôn có kiềm lại vì đây là lời hứa và là điều chị cô mong ước. Bright tiến về phía cô, cánh tay anh dang rộng ôm lấy fine, như muốn bảo vệ thế giới của a.

Phải... rein luôn mún tôi cười, cô ấy từng nói luôn mún tôi hạnh phúc- shade khẽ nói, cây kiếm trên tay anh dần dần chạm xuống mặt đất.

Lâu đài dần sụp đổ, trở về đóng tro tàn như nó đã từng  khi được dựng lên, tất cả con người nhỏ bé đứng nhìn lâu đài to lớn kia tan biến, trong lòng họ cảm thấy niềm vui mừng cùng sự thất thoát, thiếu xót đi 1 con người. Lâu đài đã thật sự tan biến nhưng bầu trời kia vẫn một màu đen xịt. Đám mây đen bao lấy nó vẫn chưa tan biến, bình minh vẫn chưa trở lại.

Shade, cậu hãy dùng thanh kiếm của cậu mà xé tan đám mây kia đi-zero cất tiếng.

Làm sao tôi có thể?-shade

Cậu có thể, vì cậu chính là hậu duệ của tôi, làm đi-zero khẽ cười.

Shade vung thanh gương của mình, 1 luồng sáng tiến thẳng lên phía bầu trời đêm, đâm mây đen kia phút chốc bị xé toạc, ánh sáng dần trở lại từ phía lỗ hổng kia, toàn bầu trời của cánh rừng trở lại 1 màu xanh đáng có của nó. Cây cối thảm cỏ như có thêm sức sống, mặt trời đã trở lại. Rồi cũng từ trong khoảng không kia 1 luồng sáng trở lại, bên trong luồng sáng ấy là 1 cô gái với mái tóc xanh buông dài xuất hiện.

************

Chân thành xin lỗi các bạn vì đã để các bạn đợi trong thời gian dài nha, chắc truyện này chue còn khoảng 1 hay 2 chap nữa là kết thúc, mình sẽ cố để ea truyện sớm nhất có thể. Mong các bạn luôn ủng hộ mình cho đến chap cuối cùng. Chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro