Chap 31 ( Cuối cùng! Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy giấc mơ này thật chân thực, anh vội vàng bừng tỉnh. Ngạc nhiên thay hình ảnh của Rein trong giấc mơ kia của Shade chẳng hề biến mất. Anh vội vãng đứng dậy, ôm lấy người con gái kia thật chặt, để cảm nhận sự chân thực này.

Rein là em thật sao? Sao em lại đến đây? Đây chắc không phải ảo ảnh của anh phải không?- Shade vừa hoang mang vừa nói.

Phải, là em, công chúa Grace đã hướng dẫn cho em vào đây và tìm anh. Người nói anh đang làm một việc rất quan trọng và rất cần sự góp sức của em, nên Người đã dùng phép thuật đưa em vào khu rừng này-Rein nhẹ nhàng giải thích tường tận cho Shade nghe.

Trong lòng Shade bậy giờ tràn ngập niềm vui, mọi sự mệt mỏi vừa rồi như được Rein cuốn đi mất. Lấy lại được sự bình tĩnh, anh từ tốn đỡ Rein ngồi xuống gốc cây to ấy, rồi bản thân đi tìm một ít củi khô làm ngọn lửa nhỏ cho Rein sưởi ấm. "Nơi này lạnh như vậy, một mình anh thì không cần lửa cũng được nhưng nếu có Rein ở đây rồi, anh làm sao để người anh yêu lạnh được." Trong thâm tâm Shade thầm nghĩ.

Nhưng trước khi anh lên đường, Shade nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng của mình lên thân hình nhỏ bé của Rein.

Em khoác tạm chiếc áo này cho đỡ lạnh, anh đi tìm ít củi để làm lửa sưởi ấm.-shade vừa nói vừa khoác áo lên cho Rein.

Uk-Rein khẽ đáp rồi nhìn hình bóng Shade dần hòa lẫn vào màn đêm. Bỗng nhiên 1 loạt hình ảnh ẩn hiện lên trong đầu Rein. Nào là hình ảnh 1 chiếc áo khoác giống như chiếc áo này được khoác lên cho cô. Trong lúc ấy cô rất không được vui nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Người con trai ấy có mái tóc và giọng nói thật giống Shade. ( Cái bạn có thể đọc Chap 7 để biết nha t/g). Chẳng lẽ anh và cô có chuyện gì xảy ra mòa cô không còn nhớ nữa. Ngay lúc mập mờ này các hình ảnh cũng biến mất, hiện lên hình ảnh Shade trên tay ôm một mớ củi khô đang đi về. Sau bao kinh nghiệm ngủ bờ ngủ bụi thời còn là Eclipse thì chuyện nhóm lửa này chẳng làm khó được Shade nhà ta. Chỉ trong mấy tóc tắc thì đã có 1 ngọm lửa bự to trước mặt Rein và Shade. Cảm thấy lửa và áo khoác chưa đủ ấm cho Rein Shade bèn dần tiến về phía sau cô. Ngồi xuống ôm cô vào lòng ( ái zài cơ hội quá t/g). Cảm giác người trong lòng không phản khán ( gặp tui là tui đá cho 1 cái bay xa 3m lun rồi kkk t/g). Shade dựa vào vai Rein khẽ nói nhỏ bên tai.

Chúc em ngủ ngon Rein của anh-nói rồi anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Khung mặt Rein lúc này đây không khác gì 1 quả cà chua đỏ. Được Shade ôm vàô lòng cảm giác này thật dễ chịu. Ngay lúc này đây lại một hình ảnh khác được hiện lên trong tâm trí Rein. Gốc cây, khu rừng, mặt trăng, câu nói kia và ngay cả shade nữa. Hình ảnh cứ lập đi lặp lại, trong kí ức sâu thăm kia của Rein như có thứ gì ấy muôn bừng tỉnh dậy. ( Chap 10 nha t/g)

Shade....- Rein trong lúc hoảng mang vì những hình ảnh kia cô vô tình gọi tên shade bằng chất giọng ngọt ngào tình cảm, và rồi cô chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Một đêm dài trôi qua thật êm ả, được ôm và ngủ cùng người mình yêu chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Shade đã dậy từ sớm, khi khu rừng buổi ức đầu lấy lại được ánh sáng của mình. Ngồi ngắm Rein nằm ngủ say trong vòng tay mình, anh chỉ mong thời gian như ngừng trôi mãi mãi. Nhưng không thể được, anh còn phải lấy lại những kí ức quan trọng giữa anh và Rein nữa. Một lúc sau, Rein cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon đêm qua.

Chào buổi sáng Shade, anh dậy sớm quá vậy-Rein ngước mắt lên nhìn shade thấy anh đã tỉnh và đang ngồi ngắm cô.

Uk chào em, buổi sáng vui vẻ-shade mỉm cười nhìn Rein 

Rồi anh từ từ đứng dậy, đến trước bên đống tro tàn đang âm ỉ cháy khi mà làm tụi tắt.

Rein, em chuẩn bị đi chúng ta lên đường nào- Shade sau khi dập tắt đám lửa kia quay sang nhìn Rein.

Uk, em ko cần chuẩn bị gì, chúng ta đi thôi- Rein tươi cười đứng lên đi về phía Shade.

Hai người cùng nhau sánh bước bên nhau tiến về trung tâm khu rừng. Đang trong chuyến đi Rein có ngập ngừng hỏi Shade.

Anh Shade rốt cuộc là chúng ta đang đi tìm cái gì vậy?-Rein níu phần nhỏ vạt áo của Shade khiến anh ngừng lại đội chút

Công chúa Grace không nói gì với em sao?- Shade mắc hỏi 

Không người chỉ nói đến giúp anh tìm một thứ gì ấy rất quan trọng-Rein

Phải một thứ rất quan trọng với anh và ngay cả em- Shade nói rồi nắm lấy tay Rein đặt vào lòng ngược anh.

Cả em?-Rein thắc mắc

Uk, là một dòng suối, nó rất quan trọng, rất quan trọng!-Shade nói mắt anh hướng về phía xa xâm.

Vậy chúng ta mau đi thôi-Rein nắm lấy tay Shade tiến về phía trước.

Tự dưng ánh mặt trời len lói trong khu rừng ấy cũng dần biến mất, trong khu rừng giờ đây giờ chỉ là bóng tối bao phủ. Màn sương mù cũng dần trở nên dày đặc hơn, giờ đây trong khu rừng không thể nào phâm biệt được ngày và đêm. Với sự gan dạ của Rein cộng thêm sự mạnh mẽ của Shade, bóng tối trong khu rừng này không mang đến nỗi sợ cho Rein và Shade. Họ chỉ mang nỗi thắc mắc dự cảm sẽ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra.

Sự tĩnh lặng đến đáng sợ của khu rừng cũng bị phá vỡ bởi sự nứt gãy của mảng đất. Những rễ cây trong khu rừng cũng bật gốc mà tấn công trực tiếp về phía Rein và Shade, những rễ cây như những thanh kiếm sắc nhọn tấn công vào 2 con người nhỏ bé kia. Shade nhạnh nhẹn tránh được những đòn tấn công của nhánh cây kia. Trong vòng tay anh luôn ôm lấy chọn thân hình bé nhot của Rein. Cô ôm chặt lấy cánh tay Shade không muốn tách rời. Rồi 1 tia sáng trắng lóe trong đầu của cô.

Hình như cảnh tượng...này...mình đã trải qua?...-Rein vô tình thốt ra trong khi những hình ảnh từ rõ đến mờ ảo hiện lên trong tâm trí cô.

Nào là bóng tối đáng sợ của khu rừng, đến với sự tấn công dữ dội của các rể cây. Rồi cuối cùng là sự che trở mạnh mẽ ấm áp của Shade. Tất cả hiện lên trong Rein như 1 cuốn phim hỏng mập mờ từng ảnh. ( Chap 7 nhé!)

Shade ngay tại lúc này chẳng nhận ra được sự khác biệt trong Rein. Cùng câu nói ngẫu nhiên kia. Anh đang tận lực chiến đấu với sự hung hăng của khu rừng và bảo vệ người quan trọng nhất với anh.

Các rễ và nhánh cây trở lên hung hăng hơn bao giờ hết. Chỉ với sức lực của Shade là không đủ so với cả 1 khu rừng.

Shade buông em ra, để em thử xem-Rein nói lớn ngước lên nhìn Shade với vẻ mặt tự tin.

Anh nhìn vào đôi mắt sáng kia của Rein, như hiểu cô đang muốn làm gì. Shade nhảy xa về phía sau, cách những rễ cây xa nhất có thể. Anh từ từ buông Rein ra rồi tiến lên phía trước chắn những nhánh rễ cây đang tiến về phía họ. Rein từ phía sau đang chuẩn bị làm một thứ gì đấy, rồi bỗng cô hét lớn.

Phép thuật phấn hồng, công chúa Rein biến hình.-Rein

Thế rồi 1 luồng ánh sáng bao quanh lấy Rein, từ trong luồng ánh sáng kia một bộ đầm xanh trắng viền vàng khoác lên trên Rein thay cho bộ đồ Rein thường mặc. Mái tóc xanh mềm luôn buộc thấp kia cũng được uốn cong và cột cao hơn. Chiếc vương miệng và quyền trượng cũng được hiện ra. Từ trong ánh sáng 1 nàng công chúa sinh đẹp xuất hiện

Công chúa hi vọng-Rein nói thế rồi cô nhẹ nhàng đưa cây quyền trượng lên, hướng về phía các rễ cây.

Hỡi quyền trượng, hãy trao cho ta sức mạnh, hãy xoa dịu nỗi tức giận của khu rừng này, và trả sự bình yên về cho khu rừng.-Rein điềm đạm nói tay nắm chặc lấy cây quyền trượng hướng về phía các rễ cây.

Ánh sáng xanh từ cây quyền trượng dần lan tỏa xa hơn về phía khu rừng nơi các cây đại thụ đang cư ngụ, sự dịu dàng ấm áp của ánh sáng xanh làm cho khu rừng như dịu lại nỗi tức giận. Các rễ cây cũng dần rút về nơi nó bắt đầu. Trong phút chốc khu rừng đã mang lại vẻ yên tĩnh như nó đã từng. Sương mù cũng đã phai nhạt đi, ánh sáng mặt trời cũng đã trở lại. Rein cũng đã trở lại bình thường, quyền trượng cũng đã biến mất.

Mọi chuyện trở lại bình thường rồi phải....không?- Rein chưa kịp hỏi xong câu hỏi thì đã bị một thứ hay một người nào đó rất nhanh đẩy xuống phía dưới vực thẳm kia.

Rein...!!!-shade hét lớn lao thẳng về phía Rein ôm lấy cô cùng nhau lao xuống phía dưới vực tối kia, anh còn kịp dùng roi của mình đánh cái thứ đã đẩy kia 1 đòn thật mạnh.

Chứng kiến Shade lao về phía mình, trong tâm trí Rein hiện lên 1 hình ảnh rõ rệt, ấy là shade đã từng đỡ cô cũng trong hoàn cảnh như bây giờ.

Shade-Rein thầm gọi tên anh, khóe môi mỉm cười nhắm mắt đợi cú chạm đất của mình.

Ư.... Đây là đâu?- Rein thắc mắc tự hỏi chính bản thân mình.

Không phải mình đã rơi xuống vực rồi ư? Nơi đây là đâu?- vừa tự hỏi Rein vừa tiến về phía trước. Nơi cuối ánh sáng kia, là 1 khung cảnh rất quen thuộc với cô, sân vườn của vương quốc mặt trời. Và ngồi ở chiếc bàn tròn kia 1 một cô gái với mái tóc cùng đôi mắt xanh biếc, cô cũng mặc 1 bộ đầm xanh trắng nhẹ nhàng đang ngồi thưởng thức tác trà cùng bánh ngọt.

Rein thắc mắc tiến về phía cô gái ấy cùng nét mặt hoang mang.

Cho hỏi? Cô là ai? Và đây là đâu?-Rein

Chào cô Rein- cô gái ấy lên tiến hướng về phía Rein. Cô vô cùng ngạc nhiên, cô gái này giống mình như đúc. Và còn ngạc nhiên hơn khi nghe cô ấy nói.

Rein, không cần phải sợ,tôi đã chờ cô lâu lắm rồi, tôi biến thế nào cô cũng đã đến đây.
- cô gái nói

Chờ tôi? Tại sao cô lại biết tôi, và cô cũng thật giống tôi? Rein thắc mắc hỏi.

Cô gái kia khẽ bật cười trong sự ngơ ngác của Rein.

Tôi đương nhiên là biết cô, giống cô cũng là điều tất nhiên, tôi chính là Rein của những ngày hạnh phúc nhất. Là Rein của quá khứ và tương lai.- cô gái nói.

Là tôi?-Rein

Phải, tôi có thứ muốn trả lại cho cô. Một thứ vô cùng quan trọng!- nói rồi cô gái bước tới tiến về phía Rein, lấy trong túi ra 1 sợ dây chuyền vô cùng đẹp. Nó là 1 sợi dây chuyền với hình mặt trăng ôm lấy viên kim cương màu xanh.

Cầm lấy sợi dây chuyền. Những hình ảnh như một bộ phim hoàn chỉnh hiện lên trong cô. Những hình ảnh thật rõ ràng, không mờ nhạt như những lần trước.

Tôi là Eclipse. Xin chào tôi là hoàng tử Shade. Rein tôi thích cô. Làm bạn gái tôi nhé. Anh có thứ này muốn đưa chi em. Anh sẽ mãi bảo vệ em. Rein anh yêu em. Kết thúc bộ phim, trông đôi mắt Rein bỗng tuôn trào như 2 dòng suối nhỏ. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Chúc cô hạnh phúc- cô gái kia nói rồi biến mất, khung cảnh cũng phai nhạt dần. Cho đến khi Rein tỉnh dậy. Đập ngay vào mắt Rein là hình ảnh người con trai cô yêu nhất Shade. Anh đang vô cùng lo lắng cho cô. Cô đã ngất đi khi họ tiếp xuống đất.

Em không sao chứ Rein-shade vô cùng lo lắng hỏi.

Uk không sao, nơi đây.... Thật đẹp-Rein nói từ từ ngồi dậy.

Thật may quá- Shade anh ôm chầm lấy cô thở phào nhẹ nhõng.

Shade-rein gọi tên anh

Lúc này đây Shade mới hoàn hồn, anh vội buông Rein ra. Rồi điềm đạm nói.

Chắc đây là nơi chúng ta cần đến, dòng suối kí ức-shade nói rồi chỉ tay về phía dòng suối trong veo kia.

Khung cảnh nơi đây thật đẹp, dòng suối trắng xóa trong veo, lấp ló trong nhưng hòn đá to và cây cổ thụ xanh thẳm, điểm theo là những bông hoa xanh lam cùng tán rêu trên đá. Rein vươn mình muốn tiến gần hơn về phía dòng suối kia. Hiểu được ý cô, Shade ôm chặc Rein, bế cô bước tới phía dòng suối.

Khẽ chạm tay vào nguồn suối.

Mát thật-Rein nói.

Rein, em có cảm thấy gì khác không?-shade

Khác?-rein quay lại hỏi.

Không có gì?- shade nói với giọng nói không giấu được sự thất vọng

Anh quay lại phía sau như tìm đường thoát ra khỏi nơi này, nhưng thật sự anh đang có che dấu nỗi buồn thất vọng của mình.

Bỗng nhiên anh cảm nhận được một sự ấm áp sau lưng mình.

Shade, em yêu anh!-Rein nhẹ nhàng nói.

Câu nói như làm đóng băng anh làm anh đứng hình trong phút chốc. Anh quay ngay về phía Rein ôm chặt lấy cô, trong lòng không khỏi vui mừng cũng như mang một chút hoang mang.

Em có thể nói lại không?- Shade nói, giọng anh rung rẩy nhưng muốn chứng minh điều đó là thật.

Em yêu anh-Rein mỉm cười nhìn anh, tay cô dịu dàng vuốt nhẹ lưng anh, như muôn chứng minh điều cô nói là thật.

Dòng suối này thật sự hiệu nghiệm ư?shade

Chắc có nhưng chắc cũng không-Rein mỉm cười.

Không gian bỗng hóa im lặng, nhưng đây không phải là sự im lặng của sự ngại ngùng nhưng đây là sự im lặng của sự thấu hiệu. Shade nhìn thẳng vào mắt Rein, nụ cười dịu dàng dành cho Rein của anh đã quay trở lại. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi Rein 1 nụ hôn nhẹ.

Anh cũng yêu em- Shade khẽ nói rồi tiếp tục đặt nụ hôn lên môi Rein.

Hai con người giữa 1 không gian bao la, tình yêu của họ cũng bao la không kém phong cảnh này. Sợi dây chuyền trên cô Rein cũng lấp lánh không kém tia nắng mặt trời kia.

The end.






































Lấp ló sau tán cây tơ bự kia là 2 con người luôn quen thuộc với Rein và Shade.

Hai người họ thật chẳng ý tứ gì hết, vẫn còn người ở đây đó. 2 chúng ta là bóng đèn hay sao? Fine phung phịu với Bright.

Họ đâu biết 2 chúng ta ở đây đâu, hay là em nghen tị với Rein, em có muốn như Rein không?-Bright nói rồi tiến gần về phía Fine.

Này...này...tránh xa em ra-Fine nói rồi đẩy Bright ra xa

Ấy đâu, anh đang bị thương nhé!-Bright nói rồi ôm lấy phía trước ngực mình.(Phải anh đang bị thương, đấy là do anh Shade nhà ta ban cho)

Quay lại ngày trước khi Shade lên đường.

Grace em định làm gì, tại sao lại bắt anh nói dối bọn họ. Rõ ràng là chẳng có dòng suối kí ức nào cả?- Zero nói

Cách duy nhất để Rein nhớ lại, chỉ là khơi gợi lại những hình ảnh em ấy đã có trong quá khứ, khu rừng ấy là hoàng hảo nhất.- công chúa Trade.

Fine em đồng ý giúp chị không? Grace

Vâng- Fine

Tới khu rừng nào

Anh Bright giờ phải làm sao, em không điều khiển được khu rừng nữa, chỉ còn chút nữa là đẩy được 2 người họ rồi.-Fine hối hả nói với Bright.

Vậy để anh- Bright nói rồi nhanh chống lao về phía Shade về Rein. Vậy là anh lãnh trọn cú đánh của Shade.

Quay lại với hiện tại nào.

Ấy, em quên, anh có sao không?-Fine nhanh chóng tiến đến chỗ Bright.

Đợi khi Fine đã đến đủ gần anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô.

Sau bao nhiêu hiểu lầm, nụ cười, nước mắt cuối cùng công chúa cũng đã tìm được hoàng tử của mình, người vì họ mà có thể hi sinh và luôn bao vệ nụ cười của họ.

*******
Xong rồi mọi người ạ, cuối cùng bộ truyện cũng đã kết thúc, có thể mình sẽ làm thêm 1 phần ngoại truyện nữa, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và theo dõi bộ truyện của mình trong 1 thời gian dài. Chân thành cảm ơn😍😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro