Chap 11 Buổi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lời nói của chị Lazara, tôi luôn suy nghĩ lẫn nghi ngờ về Sam. Nhưng tâm trí luôn mách bảo tôi là Sam và Skullcap là 2 con người khác nhau. Trong lúc đang suy nghĩ thì....

(Ting ting)

Samrudh: Hey heyyyy!!

Harley: Cái gì vậy cha nội =-=

Samrudh: Tối nay cậu rảnh ko?

Harley: Khá, mà có chuyện gì sao?

Samrudh: Sao lại khá? À có phải do công việc ko?

Harley: Hmmmmmm, maybe

Samrudh: Well, đừng lo tôi có bảo chị Ellie rồi, tối nay cậu được nghỉ phép

Harley: Ủa thật á??? Mà sao cậu lại làm như vậy

Samrudh: Để chúng ta đi date đó=)))

Harley: Hả? Date?

Samrudh: Nghe đồn cậu giỏi tiếng Anh lắm mà=)))

Harley: Ừ thì tôi biết date là gì mà;-;

Samrudh: Hmmm, vậy 19h tối nay tôi qua đón nhé

Harley: Đợi đã, chúng ta sẽ đi đâu???

Samrudh: Đi những nơi mà những người hẹn hò hay làm=)))

Samrudh: Thôi 18h rồi kìa, chuẩn bị đi ngố, tí tôi qua rước

Harley: Ủa ủa??? Tôi đã đồng ý đâuuu

Samrudh: Đằng nào cậu phải đi mà, thôi chuẩn bị đi

Ủa cái tên nàyyyy, tuy biết date là hẹn hò nhưng mà tôi đã biết hẹn hò là làm những gì đâuuu

Beata: Ái chà, date với chả hẹn hò cơ đấy

Harley: Ủa wtfff, sao cậu biết???

Beata: Quên mất mình là hacker à:))), với cả có cần mình chuẩn bị cho ko? Nathen đi tập bóng rổ với CLB Thể Thao rồi

Harley: Huhuuu có chứuuu, cái tên Sam ngố kia dmmm

Beata: Thôi bà ơi, thích bỏ mẹ ra được. Đợi xíu đang đi mua váy cho

Harley: Oke

Thế chưa đầy 5 phút, Beata đập cửa xông vào và trang điểm cho tôi, đồng thời mặc cho tôi váy cậu ta mua. Thế sau 10 phút, tôi bỗng thành con người khác hơn con người mình cùng với chiếc váy trắng tinh

-"Đó nhìn Harley chinh hẳnn, Sam mê điếu đổ*

-"Thôi đi má;-;"

(Ting ting)

Samrudh: Xong chưa cô nương?

Harley: Đây ra cổng đâyy

Tôi nhanh chóng lấy túi xách đen rồi chạy nhanh ra ngoài cổng. Ra đến cổng thấy Sam đang đợi mình một cách bất lực, nhưng có lẽ lúc đó thứ tôi để ý duy nhất là bộ đồ và tóc cậu ta, nhìn đẹp vão

-" Hmmm.. nhìn đẹp nhỉ?" Cậu ta cười nhẹ

-" Xí! Thế đi được chưa?" Mặt tôi bỗng đỏ mặt lên

-" Ok, đi thì đi, mà sao mặt đỏ như cà chua vậy? Thích tôi à?"

-"Thôi đi ảo tưởng ít thôi! Thế có đi ko hả!?"

-"Rồi rồi đi thì đi"

Cậu ta chở tôi đến một nhà hàng sang trọng rồi nắm tay tôi mà đi vào. Cậu ta dắt tôi ra chỗ nhân viên rồi nói

-" Xin chào. Cho tôi hỏi bàn tôi đặt đâu ạ?"

-" À v-vâng! Cho hỏi mã bàn quý khách là gì ạ?" Nhân viên lúng túng đáp

-" Hmm, hình như SVQ1502"

-" SVQ1502" Nhân viên gõ vào máy tính bảng

-" Đợi đã, mã bàn SVQ1502 là... c-của c-công t-tử S-Samrudh V-VinnerQuin mà.."

-" À vâng, tôi là Samrudh VinnerQuin"

-"À dạ vâng!! Vui lòng ngài qua bàn theo số ạ"

-" Ừm.."

-" Sam, tôi đi vệ sinh nhé" Tôi hỏi Sam

-"Ừm, đi đi, đừng đi lạc đấy" Sam nói

Thế tôi ghé vào nhà vệ sinh một lát. Sau một hồi lâu tôi trên đường quay về bàn thì gặp cậu nhân viên vừa nãy

-" Này.. tôi hỏi vài câu hơi ngu nhé. Cô có phải người yêu của Sam ko mà tôi thấy cô đi cùng cậu ta vậy?" Cậu ta nói với giọng khả nghi

-" À tất nhiên ko rồi!! Chỉ do cậu ta mời tôi thôi!!"

-" Vậy là sắp rồi đấy! Công tử Samrudh chưa bao giờ mời ai là con gái cả"

-" Vậy... s-sao?"

-" Cậu ta sống trong gia đình giàu có, ko có gì ngoài tiền. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ tiếp xúc với con gái vì tôi được nghe đồn cậu ta đã thề với bản thân phải tìm được người con gái cậu ta thầm yêu đã mất tích hơn chục năm"

-" À thôi cô về chỗ đi, tôi sẽ kêu người bê đồ đến"

-" À vâng!"

Tôi quay trở lại với những suy nghĩ trong đầu. Liệu người con gái cậu ta thầm yêu là ai? Tôi bỗng suy nghĩ và thấy buồn. Mà khoan, sao tôi lại thấy buồn vậy? Cảm giác kì lạ này... lẽ nào tôi đang ghen?

-"Này này!! Ko ăn hả?" Sam nói to

-" À ko, tôi đang ăn mà"

-" Ăn mà đồ nguội rồi kìa, ăn đi, tôi đợi"

Tôi ăn nhanh đồ ăn rồi nhìn cậu ta. Có vẻ cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó cậu ta tính tiền rồi chở tôi ra con sông. Ở đó được trang trí rất nhiều hoa và đồ trái tim, giống như cho đôi yêu nhau vậy. Tôi và Sam dắt nhau lên cầu trên sông rồi ngắm nhìn cảnh quan. Bỗng cậu ta xoa đầu tôi và đưa tôi một đóa hoa

-" Harley Brown, tôi biết chúng ta mới học cùng nhau và cậu đã phải trải qua những điều tồi tệ trong quá khứ nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp những điều đó cho cậu. Liệu... cậu làm người yêu tôi được ko? Cậu ko phải trả lời luôn đâu, cứ suy nghĩ đi"

Tôi ko tin vào mắt mình, chính Sam đang tỏ tình tôi

-" Cậu nghĩ sao vậy!? TẤT NHIÊN CÓ" Tôi mừng rỡ đáp

Cậu ấy ôm tôi thật chặt và tôi cũng ôm lại cậu ấy. Bỗng cậu ta hỏi một câu khiến tôi thấy kì lạ

-"Kể cả con người thật của tôi?"

Con người thật? Ý cậu ta là gì?

-" Cậu nói gì vậy? Tôi ko hiểu?"

Bỗng xung quanh tôi toàn khói đen, tôi dần dần nghe được tiếng hét thất thanh của mọi người. Tôi vội nhìn Sam rồi thấy Sam đã biến mất từ lâu. Tôi cố gắng tìm Sam thì bỗng có người lấy tay bịt miệng tôi khiến tôi ko thể nói được

-" Bình tĩnh đi Darling~ Tôi sẽ đưa em ra khỏi nơi quỷ quái này"

Tôi dần dần cảm giác buồn ngủ một cách kì lạ. Tôi chìm vào giấc ngủ mà ko biết sự hỗn loạn ở ngoài kia

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro