Chap 4: Nhiệm vụ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng 21h30, tôi đứng canh trên tòa nhà của tập đoàn đó, bỗng có chiếc xe đi vào nhà ga

-"A chào ngài Willam, ngài có việc bận gì sao mà phải đến công ty giờ này ạ?" Cô nhân viên đáp

-"À chỉ do tôi quên chiếc máy tính ý mà, vui lòng cô mở cửa"

-"À vâng!"

Tên chủ tịch đó đã vào, tôi nhanh chóng đột nhập vào công ty bằng đường Bea đã mở

-"Bea Bea!! Cậu đã hack hết camera trong công ty chưa??" Tôi đang cố gắng nói chuyện với Bea qua chiếc tai nghe

-"Tớ đang cố đây, không hiểu sao mật khẩu ở đây khó hack lắm" Beata vừa gọi vừa gõ máy tính

-"Nathen, cậu đã ở đúng vị trí tớ bảo chưa?"

-"Ở sẵn lúc 20h rồi, giờ chỉ đợi Har thôi"

Tôi ở sẵn đường Bea bảo, chỉ đợi cô mở thôi. Bỗng cánh cửa mở ra, có vẻ Bea đã hack thành công rồi. Nhưng cũng vì chính cánh cửa mở, bảo vệ trực đêm liền để ý và ra chỗ tôi. Vì thấy bóng dáng của bảo vệ, tôi mau chóng chạy thật nhanh lên tầng 3 rồi chui nhanh vào ống thông gió. May tôi chạy thật nhanh nên bảo vệ không phát hiện ra tôi.

-"Hở?? Sao cửa này lại mở vậy? Thường chẳng phải có chuyện khẩn cấp gì mới được đi sao???"

Đi bằng đường ống thông gió, tôi đã đến phòng của tên chủ tịch. Có vẻ ông ta đang vội tìm cái gì đó trong máy tính thì phải. Ông ta bật lên một video nào đó, tôi cũng tình cờ nghe được vài lời. Đó là lời van xin của một cô gái xấu số nào đó đang van xin ông ta đừng làm chuyện đồi bại, và tất nhiên kèm theo cảnh đồi trụy nữa. Nhìn những cảnh đó, tôi chỉ muốn ói mà thôi, haizz thật tội cho cô gái đó, cô đừng lo, tôi sẽ đem lại công bằng cho cô.

Tôi liền đeo mặt nạ dưỡng khí, thả quả bóng khói trắng mà Nathen đưa cho tôi, bên trong chứa thuốc mê, chỉ cần ngửi phát là ngủ liền. Căn phòng bỗng chốc đầy khói trắng, tên Willam đó liền hét lên:

-"Cái chó gì thế này!? Đâu ra nhiều khói trắng thế này!?!?"

Bỗng chốc ông ta liền ngất, tôi nhanh chóng thoát khỏi ống thông gió, chói ông ta bằng dây thừng và bịt miệng ông ta bằng băng dính. Khi chói xong, tôi liền ra chỗ máy tính, thì ra không chỉ một video mà hẳn hơn chục video như vậy, tôi liền xóa hết đi, không để chừa video nào. Xóa xong, tôi liền cầm con dao rồi tiến lại gần chỗ ông ta, tôi nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ rồi nói:

-"Ông biết đấy Willam, ông làm những việc đồi trụy với bao cô gái rồi, và giờ đến lúc....ÔNG CHẾT RỒI ĐẤY!"

Tôi liền đâm vào ông ta, nhưng sau đó ngay đúng lúc tôi đâm thì có con dao bay vào tay tôi cầm dao. Con dao của tôi bị bay sang góc phòng. Tôi giật mình và tìm xung quanh khắp phòng, phát hiện ở cửa sổ có một tên đeo mặt nạ đầu lâu nhìn tôi nãy giờ

-"Chà chà cô gái à...Giết người không phải thú vui đâu"

Tôi liền lấy con dao thứ 2 từ túi tôi ra và chĩa về hắn ta

-"Này nhé! Không phải chuyện của ngươi đâu nên đừng có mà xen nhé!"

Tôi ném con dao đó về phía hắn, hắn nhanh hơn tôi tưởng, hắn né được con dao đó. Tôi nhanh chóng lấy thêm con dao dự phòng nữa, không hiểu sao hắn lấy được con dao nữa từ đâu ra. Hắn cũng chém con dao đó về phía tôi, may tôi cũng né được, hắn cũng không phải con người bình thường như tôi nghĩ.

Tôi với kẻ lạ mặt đánh nhau cũng khá tốn thời gian nên cũng lại không để ý tên chủ tịch kia. Rồi từ từ hắn tỉnh dậy và thấy cảnh trước mắt. Trong phút chốc tôi chợt nhận ra mình hình như không chói chân hắn ta. Tên chủ tịch đó nhanh chóng chạy thật nhanh ra chỗ có nút báo khẩn cấp và bật. Cả công ty lúc đó tràn đầy tiếng kêu của nút báo khẩn cấp, những tên vệ sĩ cũng bắt đầu chạy ra hướng chúng tôi. Vì biết kế hoạch của mình đã thất bại, tôi quay lại ra đường ống thông gió, còn tên mặt nạ đầu lâu chạy ra bằng đường cửa sổ.

Đi bằng đường ống thông gió, tôi cố chạy nhanh ra chỗ Nathenia, trong đó có tên vệ sĩ phát hiện ra tôi, hắn nhanh chóng bắn vào ống thông gió, do đó tôi bị trúng đạn ở bắp tay. Tôi cố gắng giữ máu và đến được chỗ Nathen, Nathen nhìn tôi hoảng hốt rồi thót lên:

-"Harley!?!?Cậu sao vậy??? Sao bị chảy máu nhiều thế này????"

-"Không có nhiều thời gian đâu!! Chúng ở đằng sau kìa!!"

Nathenia cố gắng đưa tôi đến chỗ trốn để bọn vệ sĩ không để ý, may mắn vệ sĩ cũng không đuổi theo chúng tôi nữa. Vì do mất máu quá nhiều nên tôi dần dần ngất đi, tôi chỉ nhớ thứ cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng gọi của Nathen...

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro