Chap 4: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay, tụi nó sẽ chuyển đến trường nó mới mở và học tại đó. Tụi nó dậy khá sớm, thay đồng phục xong cả ba xuống ăn sáng. Trông nhỏ và cô đã dễ thương hơn thì nó lại càng đẹp gấp bội. Áo đồng phục tay lỡ cổ áo sơ mi, váy caro đỏ hoặc quần bò màu đen bó sát, có áo khoác cũng caro đỏ có một cúc ở giữa, cài hay không cũng được. Cô và nhỏ mặc váy vì đi xe mui trần mà, không sợ gì đâu còn nó thì không thích mặc váy cho lắm nên mặc quần. Cả ba lại phóng( xe như chap 3 vì đó là con xe tụi nó thích nhất, lúc nào cũng đi xe đó, mấy chap sau cũng đi xe đó) với cái tốc độ siêu nhanh ấy, chưa đầy năm phút họ đã có mặt ở cổng trường. Bước xuống xe ai cũng đơ vài phút vì họ quá đẹp, thậm chí còn không để ý bảo vệ và người đưa xe đi cất gọi nó là cô chủ, sau khi ba cô gái ấy đi khỏi họ vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi:
   -Alo alo, cô Cố Tinh Hải đưa ba em học sinh mới về lớp 11A.
  Là thế này, khi tụi nó đi lên phòng hiệu trưởng, cô gõ mấy cái mà không ai trả lời, nó thấy vậy đạp cửa cái "rầm", cô hiệu trưởng vùi đầu vào đám giấy tờ lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy nó, cô ríu rít xin lỗi vì không biết là hai cô chủ, nó không nói gì còn nhỏ thì nói chuyện nhập học cô nghĩ vài phút rồi nói(nội dung ở trên mình đã ghi). Sau vài phút, cô Tinh Hải lên:
    -Xin chào ba em, cô là Tinh Hải, giáo viên chủ nhiệm của các em.
    -Vâng ạ-nhỏ ngọt ngào cười.
    -Nào, chúng ta lên lớp thôi- Hải cười rạng rỡ
Nhỏ và cô đang thì thầm:
-Cô ấy hiền quá!-nhỏ
-Đáng yêu nữa-cô
-Cả hiền cả đáng yêu- giọng nó lạnh băng
-Ể, chị cũng biết khen ạ?-nhỏ
-Chị không băng như thế?-nó
                        Vào lớp
Rì rầm rì rầm rì rầm..... Cô Hải bước vào lớp, lớp trưởng lập tức hô chào, có vẻ như lớp rất quý cô thì phải. Cô hiền từ cười:
    -Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới.

Rì rầm rì rầm rì rầm.....
   -Các em, trật tự nào!
Rì rầm rì rầm rì rầm.....
   -TRẬT TỰ!!!!- Cô Hải nói
Cả lớp im lìm, lúc này cô mới cười tươi nói:
   -Các em vào đi.
Tụi nó bước vào, cô và cậu là hai người ngạc nhiên đầu tiên, do cô nhìn thấy hắn, cậu nhìn thấy nó
   -Các em giới thiệu đi.
   -Chào, mình là....

"RẦM" sau đó hắn lên tiếng:
   -Dương Vân Lan! Em giỏi lắm! Trốn nhà rồi chạy tới đây hả?
  -Sao em phải cưới một người không biết tên chứ! Em chỉ muốn cưới người em yêu thôi, với lại em còn chưa đủ tuổi!
 

  -Dừng- nó nhìn hắn lạnh băng lên tiếng
   -Không phải việc của cô, bớt quản đi!
Nó chậm rãi đi xuống, cô nói:
   -Đừng rơi răng nhé chị.
Nó không nói gì, với tốc độ ánh sáng nó tát hắn một cái rõ cả năm bàn tay trên khuôn mặt đẹp trai ấy,xem ra nó chưa dùng nhiều lực nên còn chưa đến độ gãy răng, nó nói:
   - Dù là em gái anh đi chăng nữa nhưng là người cạnh tôi, anh dám động đến một cọng lông của
cô ấy xem!
Nó lại đi lên,cô khỏi cần giới thiệu, nhỏ giới thiệu:
   -Mình là Hàn Nhã Nhi, đây là chị gái mình Hàn Tuyết Nguyệt. Mình sinh tháng 12,chị ấy sinh tháng 2. Mình và chị ấy có một người em trai, em ấy học nhảy lớp và học ở lớp này.
Trong lớp, cùng họ Hàn chỉ có cậu thôi nên cả lớp nhìn xuống chỗ cậu. Lúc này nhỏ hỏi:
    -Mọi người nghĩ là ai? Là bạn ngồi bàn cuối dãy 2 đúng không? Vậy chúc mừng các bạn đã đoán đúng! Hàn Minh Quân!- nhỏ đổi giọng, giọng điệu không còn ngọt ngào mà mang sự tức giận, trách mắng- Em dám trốn nhà, tự ý chuyển trường, còn dám bảo hiệu trưởng bảo mật với cả nhà!
Nó lạnh lùng đi xuống chỗ cậu, một tay xuống bàn, một tay chống hông nhìn cậu làm cậu lắp bắp:
   -Ch....chị....e.....em...
   -Hay nhỉ, em ở đây trong khi chị và Nhã Nhi phải dọn chiến trường cho em thì em lại chạy tới đây.
   - Đúng nha, em hay thật đó!!!!
   - Thôi, các em à, chúng ta về chỗ ngồi thôi. Nguyệt em ngồi cạnh Phong, Nhã Nhi em ngồi cạnh Hoàng, Lan em ngồi cạnh Quân nhé! Chúng ta học thôi - cô Hải lên tiếng giải toả bầu không khí căng thẳng này.
Cả giờ học ai cũng rất chăm chú, 100% cả lớp đều nghe giảng, không trừ một ai, kể cả tụi nó và tụi hắn- những con người băng lãnh nhất. Tiết sau không phải của cô Hải là đứa nào lo việc đứa đấy. Bàn tụi nó và tụi hắn ngồi là cuối lớp. Hắn nằm ngủ, thi thoảng he hé nhìn nó, nó đeo tai nghe xử lý công việc của công ty, nhỏ ngồi chơi game, anh ngồi chơi cùng nhỏ vì cùng trò, cô đọc tiểu thuyết, cậu đọc trùng tiểu thuyết với cô, tốc độ đọc cũng giống nhau nên cả hai người chung đầu vào mà đọc.
RENG... RENG... RENG...
   -Chị hai, xuống căn-tin đi- nhỏ nói
   -Sáng ăn chưa đã hay sao? - cô hỏi
   -Chưa!
   -Đi-nó nói
   -Chị chờ em với! Chúng mày có xuống không?- cậu
   -Ngu gì không đi, đói bỏ mịa-anh
   -Đi xuống thôi- hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro