Ngày em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Reng.... Reng..... Reng...."  Tiếng chuông vào tiết học đã được vang lên, bóng dáng của một bạn nhỏ đang tức tốc chạy trong miệng nhỏ đang nhai nuốt bánh mì.Hôm nay cậu bé Jeon Jungkook lại đi học muộn. Chắc chắn rồi hình phạt của ke đi muộn thì là đứng ngoài hành lang rồi đâu còn hình phạt nào thích đáng hơn. Cậu bĩu môi, đôi mắt ngấn lẹ vì cậu đâu muốn như vậy đâu tại mẹ không gọi cậu đấy chứ không thể trách cậu được. Nhưng cậu đâu có biết rằng mẹ cậu đã gọi rất nhiều mà không biết đứa nào đó vẫn ngủ một cách hăng say, khiến mẹ cậu phát bực không thèm gọi cậu dậy nữa để cho đi học muộn.

 Thầy giáo chủ nhiệm lúc này đi ra nhìn cậu rồi lắc đầu: " Trò Jeon sau buổi hôm nay mời phụ huynh lên gặp tôi nhé"

Cậu nhìn thầy, biết thầy đang thất vọng về mình vì thành tích học tập đang tụt dốc không phanh. Cậu chỉ còn biết trả lời: Vâng ạ.

Sau buổi học cậu bị đám bạn gọi lại: Nè bé Jeon đi chơi hong. Sao buồn zị. Thôi đừng buông nữa để những người anh em này trở bé đi ăn tokkboki nhé.

Jungkook đâu thể từ chối đồ ăn miễn phí được đâu cơ chứ vậy nên cậu gật đầu đồng ý ngay bởi theo đầu óc nhỏ bé của cậu thì đi ăn chắc chắn sẽ quên hết nỗi buồn tiếp thêm động lực vui được chứ. Vậy là cả đám chạy nhảy cùng nhau đến quán vừa đi vừa khích lệ bé vui lên. Quả là một tình bạn đẹp đúng chứ tại vì đám bạn của bé Jeon Jungkook đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ tính ra đã khá lâu và hiện tại em bé nhỏ này cũng đã học lớp 12 rồi đó. Đang đi thì mẹ cậu gọi điện thoại cho cậu. Mẹ gọi cậu có chuyện gì thế nhỉ? Hay là thầy giáo đã nói cho mẹ biết việc kết quả học tập của cậu đang bị tút dốc không phanh? Chắc là không phải vậy đâu ha?Cậu cầm nghe điện thoại mà tay cứ run cầm cập luôn í

- Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?

- Jungkook à tối nay bố mẹ đi xuống nhà bà đến mai mới về cơ thế nên con chịu khó ăn cơm một mình nhé. Mẹ nấu cơm rồi nên về chỉ việc hâm nóng rồi ăn thôi vậy nhé bye con.

- Vâng con chào mẹ

Phù thật may vì mẹ gọi không phải vì chuyện học tập. Thặt may quá đi. Lúc cậu đứng lại nói chuyện điện thoại với mẹ mà lũ bạn nối khố của cậu đã đi mất thật là tại sao không chờ cậu cơ chứ. Cậu phồng má hậm hực đi đến quán. Bỗng cậu va phải một người khiến cậu mén ngã cũng may người đó có lương tâm đỡ cậu đấy chứ. Cậu ngước lên nhìn người mình va phải, khuôn mặt của cậu sao lại đỏ lên vậy nhỉ? Trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp chỉ muốn nhẩy vang ra mất thôi. 

" Đây chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn Kim hay sao? Sao có thể đẹp trai như vậy chứ '' cậu thầm nghĩ

Chết thật rồi trái tim bé nhỏ của cậu bị cướp mất bởi người đàn ông đẹp trai trước mặt rồi phải làm sao đây

Người đó cũng lên tiếng: Này nhóc, nhóc có sao không? Xin lỗi nhiều nhé giờ tôi đang có chút việc. Có thể tránh đường cho tôi đi được chứ

Cậu lền trả lời trong vô thức: Vâng?, người cậu cũng tự đọng né sang. Đến lúc lấy được ý thức thì người ấy đã đi mất rồi phải làm sao đây. Ánh mắt của cậu luyến tiếc nhìn theo con đường mà người đó đi

Phải làm sao đây. Chết thật rồi cậu lỡ yêu mất rồi phải làm sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro