Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một ngày mưa rơi tầm tã, tiếng của những hạt mưa nhỏ rơi xuống mui của các xe ô tô bên đường. Có một "con chuột nhỏ" đang bị đánh dã man ở trại trẻ mồ côi. Điều kì lạ rằng nó không khóc, phải chăng cơn mưa ấy đã làm những giọt nước mắt của nó hoà quyện cùng. Mưa càng lúc càng nhiều, "chú chuột nhỏ" này vẫn bị những đòn roi quất vào tay, vào bụng đến nỗi chảy cả máu. Chú bé mặt vẫn tỉnh bơ, đôi mắt nó trông thật vô hồn. Nó có đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp mà cớ sao lại chẳng có hồn. Hạt mưa nhỏ rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ của nó. Hạt mưa chảy xuống dưới gò má, xuống cằm và lại nhỏ giọt xuống đất. Tên đàn ông đang cầm roi quật lia lịa vào tay cậu m, hét:

_"Sao mày dám...sao mày dám làm xấu mặt tao trước họ hả?! Mày có biết cái tên đó rất giàu có không, nếu cái cô nhi viện này mà được họ tài trợ, tao cũng sẽ sống trong sự giàu có...Vậy sao mày dám cản trở tao?! Nay tao phải đánh chết mày!!- lão ta hét lớn, lão lấy một thanh sắc bên cạnh quật mạnh vào lưng cậu bé khiến nó chảy nhiều máu hơn".

 Gần đó có một chiếc xe ô tô đen quan sát họ, đợi đến khi cậu bé bị đánh đến ngất đi thì trong xe có nhiều người mặc đồ đen giống nhau ngăn lại, ép lão phải quỳ xuống. Một người khác từ trong xe chầm chậm bước ra, khí chất của người đó rất đáng sợ. Anh ta khi đi qua ai thì người đó bỗng dưng lại không dám thở mạnh.

 Ánh mắt của anh ta như một con mãnh thú, kiên nhẫn chờ đợi con mồi khi mất cảnh giác thì lập tức giết nó ngay. Anh ta lườm tên hiệu trưởng viện mồ côi:

_"Ngươi nãy giờ đang làm gì vậy?"

_"Tôi...tôi không có, tôi chỉ..."-hắn ta lắp bắp trả lời

_"NÓI" - chưa kịp dứt lời, anh ta lại lườm lão

_"Nếu mày không nói sự thật thì mày COI CHỪNG CÁI LƯỠI MÀY CŨNG KHÔNG CÒN ĐÂU"- vừa nói anh ta vừa lấy con dao ra

 Sợ quá, lão khai hết ý định của mình, người đàn ông kia ra lệnh cho vệ sĩ đặt một vali đầy tiền trước mặt lão:

_"Mày nhận cái này rồi cút đi"

 Lão ta ban đầu có hơi bất ngờ nhưng lại liền thay đổi sắc mặt. Lão hớn hở ôm vali rồi rời khỏi tầm mắt của mọi người. Người đàn ông nhìn cậu bé nói nhẩm:

_"Mày là đứa hữu dụng nhất trong đám đó rồi, mày nên biết ơn ngày hôm nay đi"- rồi người đàn ông ra lệnh cho vệ sĩ đưa thằng nhóc đến bệnh viện. 

_"Sao ngài lại không diệt khẩu lão viện trưởng vậy ạ?"- có một tên vệ sĩ đến hỏi:

_"... Bẩn tay lắm"- rồi anh ta lại đi vào xe ô tô xem giấy tờ. Hoá ra anh ta tên Choi Kang Yoon- một tên trùm đen khét tiếng. Anh ta cũng là lí do khiến cho cậu bé bị đánh tới ngất đi:

_"Đến bệnh viện"- bánh xe lập tức chuyển hướng anh ta nhìn bầu trời đêm cùng với cơn mưa, một khung cảnh khiến người khác thư giãn nhưng anh ta lại nhăn mặt và kéo cửa kính lên.

 Sáng hôm sau, cậu bé nhẹ nhàng tỉnh dậy:

_"Còn sống à"- giọng nói trầm đáng sợ của Kang Yoon vang lên

_"Sao ngài lại cứu tôi"- cậu bé mặt lạnh tanh hỏi

_"Vì ta đã nhận nuôi nhóc" -  anh ta trả lời một cách qua loa

_"Ta đang tìm người thừa kế, nhưng lại không có ý định lấy vợ, nhóc là đứa hữu dụng nhất" - nói rồi anh ta hít khói thuốc

_"Mà nhóc tên gì nhỉ?"

"Baek Min Hyung"- rồi nhìn Kang Yoon với ánh mắt khó chịu.

_"Giờ nhóc sẽ phải mang họ Choi nhà ta" - rồi nhìn Min Hyung với ánh mắt đáng sợ:

_"Nếu nhóc làm bẩn danh tiếng của nhà họ Choi thì liệu hồn đấy" - nói rồi anh ta rời đi cùng vệ sĩ. 

 Ngày hôm sau Min Hyung được chuyển đến nhà của Kang Yoon, quả thật đó là căn nhà rộng lớn nhất trong khu đó. Vệ sĩ đưa Min Hyung đến phòng của mình, không ngờ là có một căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu ở trong ngôi nhà xa hoa như thế. Hai tên vệ sĩ đứng ở cửa lại nói thì thầm:

_"Căn phòng này trông hợp với chủ nhân của nó"

_"Nói nhỏ thôi, nó nghe thấy bây giờ"- một tên hoảng hốt chặn miệng

_"Ngài Kang Yoon không để tâm đâu, anh ta chỉ quan tâm đến thực lực của thằng nhóc đó thôi"- tất cả những điều đó đều bị một tai Min Hyung nghe được hết, tuy cũng tức lắm nhưng cũng phải nhịn lại trong lòng

 Cậu không được người hầu chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa chỉ là một ổ bánh mì và bữa tối chỉ là một bát súp ít ỏi. Khi cậu được ra gọi ăn thì cơm canh cũng nguội hết, chỉ còn một mình chịu sự cô độc trong bóng tối . Cả ngày cậu chỉ biết quanh quẩn trong phòng vì có vệ sĩ canh gác không cho cậu ra ngoài trừ khi cậu bị gọi đi tập thể lực.

 Huấn luyện viên của cậu là một võ sĩ  rất mạnh nhưng lại dương tính với ma tuý nên bị cấm thi đấu. Mỗi lần tập với tên đó thì cơ thể cậu lại bị thêm hơn chục vết bầm tím, đó là việc mà cậu bé Min Hyung 8 tuổi khi đó phải trải qua.

 Mỗi ngày cậu đều không có cảm xúc gì, cậu không khóc, không cười, cũng chẳng sợ hãi đôi lúc chỉ tức giận. Cậu bé vốn có một khuôn mặt của thiên thần, đôi mắt xanh ngọc như đang chứa cả bầu trời trong đó, mái tóc nâu hạt dẻ tuy xơ xác nhưng cũng đẹp làm sao. Cậu gầy đến mức lộ cả gò má trên khuôn mặt ấy, Min Huynh chẳng bao giờ cười nên không biết cậu có lúm đồng tiền hay không. Cậu bé hệt như một thiên thần sa ngã...

 Chiều hôm ấy, người hầu gọi cậu xuống nhà sớm hơn thường lệ. Cậu ra ngoài phòng thì không thấy hai tên vệ sĩ đứng canh cửa đâu. Xuống nhà thì thấy người hầu bận rộn chạy qua chạy lại bưng bê trà. Lẫn trong sự lộn xôn đó là một anh chàng điềm tĩnh khoảng 14 tuổi đang ngồi đọc sách. Thấy thế cậu từ từ đến hỏi:

_"Anh là ai?" - cậu thanh niên chầm chậm đặt quyển sách xuống bàn, ngước lên nhìn cậu bé. Min Huyng giật mình vì anh ta trông rất đẹp. Từ đôi mắt xanh nhạt của anh ta đến mái tóc ngắn màu đen như tạc tượng. Anh ta bình tĩnh trả lời:

_"Tôi tên Choi Sae Woo "

_"Là chú của cậu đấy" - một mụ hầu gái nói cắt ngang lời của cậu. Sae Woo lườm bà ta, đôi mắt cậu trở nên sắc bén đến lạ khiến người phụ nữ kia cũng biết ý mà rời đi:

_"Anh...là chú tôi sao"- cậu bé nhìn Sae Woo với ánh mắt đầy sự căm phẫn. Hình như cậu bé có thù với cả dòng họ Choi thì phải. Nhìn thấy đôi mắt phẫn nộ của Min Hyung, Sae Woo cười nhẹ:

_"Đúng, tôi là chú của nhóc nhưng cứ gọi tôi là anh đi..."- anh dừng lại và nhìn Min Hyung. Bây giờ nhìn cậu bé như một chú mèo đang dựng lông lên:

_"Yên tâm đi, tôi không làm hại nhóc đâu"- nói rồi anh xoa đầu cậu bé. Min Hyung hất tay ra:

_"Tôi có phải con chó đâu mà anh lại xoa đầu" - cậu bé lườm Sae Woo rồi đi lên phòng, để lại anh chàng một mình dưới phòng khách.

 Sae Woo vẫn ngồi im dưới phòng khách, anh ta cười nhạt, phải chăng anh ta đã tìm thấy thú vui mới. Chẳng mấy chốc lại đến giờ ăn cơm vẫn như thường lệ, đồ ăn trên bàn nguội ngắt, Sae Woo ngồi nhìn Min Hyung ăn, đột nhiên cậu bé dừng lại:

_"Anh đừng nhìn tôi nữa được không, mặt tôi sắp thủng đến nơi rồi"

_"A, xin lỗi nhưng ngày nào nhóc cũng ăn như này hả?"- Min Hyu ng lườm Sae Woo

_"Thì sao"

_"Nhóc đợi chút"- nói rồi Sae Woo nhanh chân rời đi dưới sự khó hiểu của Min Hyung.

 Mấy phút sau, Sae Woo mang đến cho Min Huyng một nồi tokboki:

_"Gì đây"- Min Hyung khó hiểu khi thấy thứ mà anh ta mang ra

_"Tokboki"- anh ta đưa cho cậu bé cây xiên

_"Nhìn nhóc gầy quá nên tôi mang cái này tẩm bổ cho nhóc"- rồi bất ngờ đút vào miệng cậu. Miếng toboki nóng hổi, vừa cay, vừa ngọt, vừa mềm làm cho cậu bé ăn liên hồi. Thấy vậy, Sae Woo lại nhìn cậu bé:

_"Anh không ăn à" - Min Hyung quay đầu sang hỏi

_"Anh ăn trước đó rồi" - rồi lại xoa đầu cậu, hình như từ nãy giờ Sae Woo liên tưởng Min Huyng là  mèo nên anh ta hay xoa đầu cậu bé. Khung cảnh ấm áp đến lạ, Min Hyung cũng không hất tay ra nữa, cậu bé để im cho anh ta xoa đầu. Đây là lần đầu tiên cậu bé nhỏ cảm nhận được sự yên bình trong căn nhà của một tên xã hội đen...

 Sáng hôm sau, cậu bé lại phải tập thể lực cùng lão huấn luyện viên. Hình như hôm nay lão đang rất tức giận về việc gì đó thì phải. Lão đấm liên hoàn vào mặt và vào người cậu bé. Phải nói là cú đấm của lão đúng là rất mạnh, lão đấm vào vai của cậu khiến chỗ đó còn hiện ra một vết thâm tím rất đậm. 

 Khi cậu đi ra khỏi phòng thể lực lại nhận được ánh mắt khinh thường của đám người hầu, vệ sĩ cậu còn nghe được những tiếng thì thầm to nhỏ kiểu như "thật vô dụng"; "sao ngài Kang Yoon lại nhận nuôi thằng nhóc bất tài vậy";... Cậu bé nghe được hết tất cả những thứ như thế nhưng chỉ biết im lặng, cậu đợi đến khi mà cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cậu sẽ đập họ đến khi họ bị cào xé mặt mũi khiến không một ai nhận ra nữa. Cậu mang nỗi uất hận về phòng, chỉ biết nằm trên giường với sự buồn chán. 

 Min Hyung tự hỏi cái người hôm qua có đến không, thấy bên ngoài im ắng hẳn, cậu bé bất chợt nhìn qua cửa sổ, cậu thấy cái người hôm qua đang đứng trước nhà cậu, tâm trạng có chút vui. Sae Woo đi lên phòng cậu bé, anh thấy được cậu bé đang bị thương rất nặng:

_"Này, nhóc có sao không?"- anh ta hoảng hốt hỏi, vừa ra lệnh cho người hầu lấy hộp cứu thương. Anh chườm đá lạnh vào vết thương ở vai, sơ cứu cho những vết thương bị xước. Min Hyung nhìn anh ta, lông mi anh khá dài và cong nhẹ, khuôn mặt trông thật tuấn tú làm sao, tai cậu bé vô thức đỏ ửng. Sơ cứu cũng đã xong Sae Woo nhìn những vệ sĩ và người hầu thở dài. Min Hyung đột nhiên hỏi:

_"Rốt cuộc anh có phải là xã hội đen không?"

_"Sao nhóc lại hỏi vậy"

_"Đời này không có tên xã hội đen nào đi chữa thương cho người khác cả"

_"Tôi cũng không muốn làm nghề này đâu"

_"Vậy anh muốn làm nghề gì" - Sae Woo trầm ngâm một hồi, anh ta mỉm cười:

_"Chủ quán cà phê"

_"Anh kì lạ thật"- cậu bé cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng. Cậu để lộ lúm đồng tiền trông thật đẹp:

_"Nhóc cũng cậy thôi"- Sae Woo lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu bé, bỗng chốc nhẹ nhõm vì cậu đã mở lòng với mình. Anh nằm ườn lên giường cậu bé, thở phào một hơi. Và tự nhiên thiếp đi.

Buổi tối Sae Woo bị đánh thức bởi tiếng ồn, trước mặt là Min Hyung:

_"Dậy rồi hả?" - Sae Woo ngáp

_"Sao ngoài ồn vậy"- vừa hỏi, anh vừa dắt Min Hyung ra ngoài. Phòng khách có một ông cụ đang chờ hai người họ. Thấy ông ta, Sae Woo liền thay đổi sắc mặt. Ánh mắt anh đầy rẫy sự căm thù và    uất hận. Đó là ai mà khiến cho anh ta trở nên như vậy?

*thật ra là em-anh chứ ko phải cháu-chú🙏🏻👉🏻👈🏻*


                                                 ——————HẾT CHAP 1——————








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl