Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải mê ngắm nhìn vẻ ngây ngô ấy,lại chẳng hay biết hắn ta nào có ngủ đâu.Bất ngờ bật dậy,nắm lấy tay em áp vào má mình,hắn cười nham nhở.

"Aw~đáng yêu chưa,em ngắm t đó hả?cũng phải,tại vẻ đẹp này mĩ miều quá khiến em phải xuyến xao thôi~"

Hắn tự mãn nhìn em,mắt lấp lánh,vuốt tóc cố tỏ ra bảnh bao khiến em phải đỏ mặt quay ngắt đi mà trong lòng thầm nhịn cười.

"Ờm...e hèm,t chỉ ngó chút xem m ngủ chưa thôi chứ không có ngắm gì đâu nên đừng có mà tưởng bở,học bài đi kìa."

Em đánh trống lảng thế thôi chứ trái tim đang đập ngày càng nhanh vì bị anh phát hiện.Anh lại chỉ ngồi bên cạnh chống cằm trên bàn,cười khúc khích trước sự đáng yêu của em.Anh thừa biết rằng em chỉ đang cố che đậy thôi nhưng trông em nhỏ ửng hồng thế này thật khiến anh không kìm lòng nổi mà tận hưởng cảnh hay trước mắt.

"Thôi mà,t k học nổi đâu,sẽ ngất mất~Vả lại,t học cũng không được giỏi nữa,hay là...người đẹp dạy kèm cho t đi?~"

"Dạy kèm sao?t nhớ điểm của m cũng tầm trung mà,đâu có thấp quá chứ?"

"Y/n à~bé nỡ để người thương của bé bị lưu ban hay sao?~

"Eo gớm,tôi chả thèm dạy anh đâu nhá."

"Bé yêu ơi~~"

*Thật là hết cách rồi...*em thầm nghĩ

"Thôi được rồi."

Em có chút miễn cưỡng trước sự cứng đầu của hắn nhưng mà xem ra cũng có chút đáng yêu đấy chứ.Cảnh tượng 2 người cứ thế gần gũi nhau trong những buổi học kèm trên lớp khiến ai nhìn cũng phải tủm tỉm ca thán.
Vài tiếng đã trôi qua,1 buổi học dài cũng đã đến lúc kết thúc,chuông trường reo báo hết giờ học.Học sinh trong trường cũng lần lượt đi về hết cho đến khi chỉ còn anh và em ở lại trực nhật cùng nhau.

"Thật là.Hôm nay đúng ra chỉ có mình em phải trực nhật mà,sao anh vẫn ở lại đây làm gì vậy chứ."

"Tại t không nỡ bỏ em lại 1 mình,về nhà buổi tối muộn nguy hiểm lắm đấy,được người mạnh mẽ như t bảo vệ em phải thấy may mắn lắm nhỉ?~"

"Ọe,làm như trước đây không có anh là t không dám về nhà hay gì á,có về cùng cũng không cho vào nhà đâu mà đòi nhá,bố mẹ t đi vắng cả rồi nên tối nay t ở nhà 1 mình,ai lại cho m ở chung được."

"Nếu thế thì t sẽ phải đột nhập vào nhà em thôi~"

Gã liếc mắt đưa tình với em,đang quét nhà cũng không quên áp sát người em để trêu ghẹo.

"Thôi đi,vậy thì t sẽ block anh đấy,đừng mơ mà bước được vào nhà t."

Em dọa hắn vậy xong thẳng thừng xách cặp đi về luôn.Bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng làm giá thế thôi chứ trong lòng thành thật muốn được ở bên anh nhưng cái tôi của em cũng cao quá rồi,thích lắm nhưng lòng tự tôn của em phải giữ tới cùng.Em sẽ không cho phép hắn tùy tiện hành động theo ý mình nữa,ít nhất cũng phải để cho hắn cảm thấy bức bối một chút để đến khi có được sẽ thỏa mãn hơn chăng?~

"Hả?!Khoan đã!Em cứ luôn hành xử thất thường như thế sao anh xoay sở được đây,dù rằng bướng bỉnh như vậy cũng đáng yêu...Nhưng mà từ từ!Chúng mình vẫn nên đi về cùng nhau mà."

Đôi chân vẫn cứ sải bước đi chẳng thèm đoái hoài đến  hắn nhưng chỉ chợt khựng lại trước thềm sảnh trường học.Bầu trời dần chuyển tối cùng cơn mưa trút xuống ngày càng nặng hạt,xui xẻo thay em lại không mang ô,cứ đà này chắc em không về được nhà mất thôi.

"Đùa à...sao lại mưa đúng lúc này chứ."

"Cũng may mà,t cũng được ở cạnh em lâu hơn 1 lúc~"

Từ lúc nào,hắn đã đuổi kịp em,lại còn tỏ ra thân thiện khoác vai làm em bị trùng hẳn mình xuống suýt ngã với cơ thể hắn đè trên vai.

"Oái!May gì chứ?!M lạc quan ghê nhỉ,giờ làm sao mà về được chứ,t không muốn dầm mưa ướt sũng về nhà đâu.

"T không dám chắc mình có về nhà khô ráo được hay không,nhưng em thì có."

Hắn cởi vội áo khoác ngoài của mình choàng lên người em,nhấc bổng em lên bằng 1 tay còn 1 tay cầm cặp mình che đầu cho em rồi chạy ra khỏi trường dưới cơn mưa nặng nề đang đổ xuống.

"Ể?!!Anh làm cái gì vậy hả?!Sao lại dầm người chạy dưới mưa như thế này chứ anh điên sao?"

"Bị chê vậy mà che chở được cho em thì t cũng chịu."

*:<< tội chưa kìa*

*Nhưng mà vì em mà anh bị cảm lạnh thì sao đây chứ đồ ngốc.*

(Còn tiếp)
Chap sau có H nha mấy cưng=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryusei