Tán tỉnh em~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ái ngại nhìn em,em thì cũng chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa.Dù sao thì em với hắn nhà cũng ở cạnh nhau nên cũng có thể nói là khá thân thiết,nên chắc là đi ăn chút thôi cũng không sao đâu nhỉ?

"Này mà t nghĩ lại rồi,chẳng mấy khi m lại bao t thế nên chắc phải tận dụng cơ hội thoii heheh~"

Em nhìn hắn,nở nụ cười rạng rỡ dịu dàng,1 nụ cười ngọt ngào đã lập tức đánh gục trái tim hắn.Oii trời...ánh mắt gã ấy thế mà dán chặt vào gương mặt em,không dám rời khỏi.Giây phút ấy,em thậm chí còn cảm nhận đc sát khí từ người hắn tỏa như thể sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ sự ngây ngô của em khỏi bất cứ ai có ý định tổn thương em vậy,vì bởi gã yêu em lắm.

Người con gái hắn ngày ngày mường tượng ra trong tâm trí,muốn ôm em,cảm nhận em và muốn yêu em,bảo vệ em với sự yêu thương nhất của gã.Em là mặt trời nhỏ của hắn.

Ryusei vui sướng lắm,rủ được em đi ăn làm tâm trí hắn cứ bay bổng.Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh em cùng hắn về nhà cùng nhau,trong phòng của hắn với đủ thứ chuyện.Chỉ với ý nghĩ được chạm vào cơ thể em đã làm hắn phát điên rồi.Hắn liếc nhìn em lần nữa,sự thanh tú trên gương mặt em lần nữa làm hắn rung động.

Hắn sớm đã chẳng còn quan tâm tới lớp học đang diễn ra thế nào nữa r,trong mắt hắn giờ chỉ có em thôi.Hắn tiến sát lại chỗ em với ý định trêu chọc em thêm chút nữa.

"Người đẹp...nay m lạ thật đấy,sao nhìn m có vẻ ngại ngùng khi nhìn t thế?chắc lại thích t rồi chứ gì?~cũng đúng,tại t đẹp trai quá mà đúng k?~"

Hắn tự mãn nhìn em trong khi khẽ thì thầm ghé vào tai em với chất giọng đầy tán tỉnh quyến rũ em rồi lại đưa tay ra nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai.

"M-mm...?!!~l-làm gì có...!tại m suốt ngày trêu t như thế nên t mớ-...mm...?!~"

Chưa kịp để em giải thích,hắn ngả người tựa sát vào em rồi thậm chí còn bất ngờ liếm nhẹ vành tai em làm em giật mình rùng mình nhẹ mà còn không kìm được mà lỡ phát ra tiếng rên dâm đãng để rồi bị hắn nghe được.

"Chà...~chuyện gì thế này,mèo nhỏ?~đừng nói với t là m vừa rên đấy nhé?nghe dâm vãii~"

Tiếng rên ấy của em làm hắn càng thêm phần phấn khích mà muốn trêu chọc em nhều hơn,hắn khẽ nhếch mép rồi từ từ vươn tay tới kéo em áp vào cơ thể hắn.

"Mmm...~đừng mà...t không có rên mà,m làm thế này lỡ cô giáo thấy thì sao..."

Em lúc này cũng đã cực kì xấu hổ mà quay mặt đi,cố gắng né tránh hắn khỏi gương mặt đỏ ửng kia của em trong khi vừa cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn mà vừa che miệng để ngăn bản thân khỏi những âm thanh dâm dục đến vậy nữa nhưng mà...em nghĩ em thực sự có thể thoát khỏi con quỷ động dục này sao?

Hắn càng thích thú nhìn em,khẽ thì thầm vào tai em lần nữa.

"Shhh...nào,không cần ngại đâu cứ rên đi...t thật sự muốn nghe thấy cái âm thanh hứng tình ấy từ m nhiều hơn đấy,nghe mà nứng nừng nưng luôn đấy biết không?~còn về giáo viên á,sợ đếch gì có t ở đây với m rồi mà.Chỉ cần rên bé hơn chút là được thôi mà...~"

Nói rồi hắn đột ngột kéo em xuống dưới gầm bàn cùng với gã để tránh giáo viên nhìn thấy.

(Còn tiếp)
(Viết truyện mà sắp bí idea rồi cíu t với^^sắp đến giờ đi học rồi đăng đến đây thoii tối đăng tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryusei