Có chắc là bí mật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chẳng ai có thể tin một thành viên cấp thấp, không bao giờ giết người, nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi. Lại có thể là người yêu của vị Quản lý cấp cao tóc cam nào đó. Đúng là không có bí mật nào giữ được mãi. Nó rồi sẽ lộ, chỉ là sớm hay muộn. Bí mật chỉ có thể là bí mật khi chỉ có một người giữ mãi, giữ đến lúc chết.

Mối tình của Odasaku và Chuuya cũng là một bí mật. Chỉ Odasaku biết nó, anh cũng giữ nó đến tận lúc chết. Nhưng bí mật này đã vi phạm một điều, hai người biết. Thật ra thì lúc còn sống, có một lần hai người đi qua nhau trên hành lang, Chuuya đã dừng lại nhìn anh. Còn anh chỉ lững thững bước qua. Anh đã nghe thấy thủ hạ của cậu trai tóc cam nói về anh, ''một kẻ lập dị của Mafia Cảng, không bao giờ giết người.''

Dazai trong một lần tụ họp với anh ở quán Lupin, lúc đó hình như không có Ango thì phải, đã từng hỏi anh, ''Odasaku, anh với con sên trần kia. Có gì không thế?''

Anh cũng chả muốn nói dối Dazai, huống hồ tên đó còn thính như chó. Không biết lúc làm nhiệm vụ cùng Chuuya hắn đã moi được thông tin gì từ mồm người yêu anh. Thú thật nhé, anh không muốn chê nhóc người yêu đâu, chỉ là nhóc đó vừa lùn vừa ngố thôi. Nhưng mà chuyện chắc chưa lộ đâu, anh với Chuuya đã móc nghéo rồi, cùng lắm thì tên Dazai Osamu này chỉ đánh hơi thấy tí mùi thôi. Trả lời qua là được rồi, ''Không. Tôi làm sao quen được với quản lý cấp cao của tổ chức.''

Anh vẫn nhớ như in, Dazai đã móc lại, ''Tôi cũng là một quản lý cấp cao thây.''

Thôi được rồi, bí mật về tình yêu của anh, là ba người biết không phải hai người. Chính xác mà nói thì là nó tăng dần theo thời gian. Đầu tiên là một người, là anh đơn phương mái tóc màu hoàng hôn và đôi mắt xanh kia. Sau đó thì là hai người, anh tỏ tình trước, là do đôi mắt Chuuya quá ngây thơ, nó nói hết tất cả những điều trong lòng cậu. Tiếp đó nữa là ba người, Dazai phát hiện ra. 

Vào lúc sắp từ biệt cõi đời này, anh đã nghĩ có khi là Boss cũng biết. Dù sao thì Chuuya ''ngây thơ'' như thế, Dazai cũng nhận ra được thì có đến 99,9% là Boss biết. Cũng có thể, việc anh nằm đây.... Thôi kệ đi, đằng nào cũng sắp chết, quan tâm làm gì nhiều. Nhưng mà anh vẫn muốn gặp Chuuya lần cuối, tên nhóc đó sao lại đi công tác đúng lúc này chứ. Nếu tên đó về và biết anh chết. Tình yêu của họ sao còn là bí mật nữa. Khỉ thật đấy, cố giấu đến vậy vẫn lộ sao.

Nhưng đến cuối cùng, không ai thật sự biết. Dazai cũng chỉ mơ hồ nhận ra, nhưng hắn không quan tâm. Boss, ông ta chỉ để tâm nếu việc đó ảnh hưởng đến ông ta thôi. Chuuya cũng không đau khổ như thế, ít nhất hắn giấu kỹ đến mức không ai nhận ra cả. Mà nghĩ kỹ thì, không nghe được lời cuối cùng của người yêu, tên cộng sự thì phản bội. Mà người ở cạnh Odasaku đến phút cuối là Dazai. Liệu tên ngốc Chuuya có hiểu nhầm không? Liệu Dazai có nói cho Chuuya mộ của anh đặt ở đâu không? Chắc là không rồi vì năm nào anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi tên đó đến viếng mộ. Anh thì anh thích nhìn mặt người yêu hơn, chắc chắn rồi.

Một năm kia, chắc tầm ba bốn năm gì đó từ sau khi Dazai phản bội tổ chức nhỉ. ''Anh'' được gặp Chuuya. Cuối cùng tên khốn kia cũng nói ra ''bí mật'' về nơi an nghỉ của anh với ''thân quyến'' cuối cùng của anh trên đời. Gặp lại người bạn trai ''bí mật'', anh không biết nói gì cả, mà cũng có nói được đâu. Anh ngồi nghe Chuuya lải nhải, anh biết rõ bạn trai mình ưa cái tính nói nhiều rồi, nhưng hồi còn sống anh mới là người phải dài dòng với cậu ta nhiều hơn. Nếu không có Dazai Osamu chắc người yêu anh còn chết sớm hơn cả anh. Sau khi kể một đống chuyện mà anh không biết trong bốn năm không gặp, Chuuya khóc, anh đã xoa đầu cậu rồi đó, an ủi rồi. Nhưng âm dương cách biệt, anh thành kẻ không thể nói, không thể nghe, không thể nhìn cũng không thể chạm. 

Giờ thì tên khốn Dazai Osamu sẽ cùng với Chuuya đến thăm anh vào cùng một ngày, khác thời điểm thôi. Bọn họ cũng không muốn chạm mặt nhau, năm thì kẻ sáng kẻ tối, năm thì người bình minh người hoàng hôn. Lúc thì mang thuốc lá, lúc thì là hoa, lúc là rượu. Năm nay Chuuya và Dazai đến cùng lúc, anh nhận ra trên ngón áp út của cậu là chiếc nhẫn vàng sang trọng, tinh tế. Chà, hóa ra em ấy đã kiếm được người ở cạnh bên, nói không giận thì là nói dối, không ai lại muốn người mình yêu sâu đậm bên cạnh người khác. Hồi đầu, Chuuya không biết đến nơi này, anh không được gặp lại cậu, Odasaku cũng từng nghĩ, thôi thì chắc em ấy quên mình và kiếm người khác rồi, vậy cũng tốt. 

Tất cả là tại tên khốn Dazai kia, khiến lòng ích kỷ của anh xuất hiện. Đang mang tâm trạng giận dỗi, anh thấy tên bạn - trai - ích - kỷ - đã - có - người - mới kia đuổi Dazai đi trước, sau đó cậu ta quỳ xuống, với bia mộ của anh, nói những lời lung tung như, ''Em biết cầu hôn chỉ dành cho những người sống với nhau. Nhưng bây giờ chân em đã một bước vào cửa tử, nếu không làm điều này, em sợ, xuống dưới đó anh sẽ không cho em đi cùng. Thật ra em cũng không biết anh còn đợi em không. Nhưng, em muốn nói, 'em yêu anh'.''

Hình bóng chàng trai tóc cam đó như lồng vào ký ức của anh khi anh nói câu nói 'yêu em' lần đầu. Ngập ngừng vài giây, có lẽ là đã lấy đủ hơi để làm một tràng rồi, ''Em biết em ích kỷ, em cố chấp, em muốn trói buộc anh với trần thế này. Dù là anh đã xa, nhưng... em muốn cùng anh ngắm bình minh trong căn nhà của chúng mình bên bờ biển, được làm phiền anh mỗi khi anh viết sách, dạy lũ nhóc học, chơi cùng chúng. Anh liệu có muốn cùng em sống chung không?''

''Không nói gì là đồng ý rồi đấy!''

Tên này dù nhiều năm qua rồi vẫn trẻ con quá đấy, lợi dùng tình huống bắt người ta đồng ý kìa! Nhưng mà thôi, dù sao chúng ta cũng hiểu nhau đến mức em biết tôi sẽ nói 'đồng ý' lúc này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không biết nữa, nhưng mà chắc do tớ thích biển. Những anh yêu của tớ, anh nào cũng muốn đọc sách bên bờ biển. Tớ cũng không biết vì sao tớ ship cp này nữa, chắc do cả hai đều là người bên cạnh Dazai nên tớ mới tạo cho họ một mối liên kết. Maybe? Vào một ngày đẹp trời nào đó của tương lai tớ sẽ viết 1 fic về việc OdaChuu dắt tay nhau rời xa thế gian, để Dazai lại một mình. Cũng OK đấy.

I'm Cạp Cạp

Lưu ý: Đây là fic về OdaChuu. Tớ không mong bất kỳ cp nào khác xuất hiện trong fic này của tớ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro